Suốt đường về tối hôm đó tôi cảm thấy cực kỳ cô đơn. Có lẽ anh Matt
cũng sẽ sớm chuyển đi. Anh sẽ lấy vợ, rồi có con. Angela sẽ từ bạn trở
thành chị dâu, và sẽ là mẹ của vài đứa cháu trai hay cháu gái của tôi. Nói
thế không có nghĩa là tôi không yêu mến và ngưỡng mộ các chị dâu của
mình... Chết tiệt! Chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa. Đến bộ phim Sự trở về của
nhà vua cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn. Tôi mở tivi xem đội Yankees thi
đấu chúng tôi đang thua 2-10, mà trận đấu đã bước sang lượt ném thứ tám
rồi.
Có lẽ tôi sẽ gọi cho Ryan, dù bây giờ đã hơi muộn. Tôi thậm chí còn thấy
khó chịu vì người đầu tiên nghĩ đến không phải là Ryan, mà là Aragorn rồi
đến Derek Jeter. Thật ngu ngốc phải không? Tôi có một anh bạn trai ân cần
ở ngay trước mặt, vậy mà lại đi tìm kiếm những nhân vật chỉ có trên phim
ảnh và trong trí tưởng tượng.
Tôi bấm máy gọi anh như để trả thù. “Chào anh”, tôi lên tiếng.
“Chào em yêu”, anh đáp. “Anh cũng vừa nghĩ đến em xong”.
Thật may là cuối cùng tôi cũng cảm thấy khá hơn, dù chỉ là chút xíu.