in bất kỳ thứ gì. Cô không được vượt quá số chữ quy định, vì tôi không
muốn đọc một bài mười nghìn từ về cuộc thi ăn bánh đâu”.
Mắt Lucia long lanh. “Cuối cùng thì cũng có người cho tôi cơ hội”.
“Không có gì”, tôi vừa nói vừa đảo mắt một vòng. “Thôi tôi phải đi đây.
Hẹn gặp cô sau”.
Buổi nạo vét sông có vẻ thú vị hơn tôi tưởng, tôi dành nhiều thời gian để
phỏng vấn bà giám đốc công viên giải trí cùng các tình nguyện viên. Tôi
trở về nhà khi đã tối muộn, thế nên chỉ kịp gọi Buttercup lên xe và phóng
thẳng đến nhà mẹ, muộn mất mười lăm phút so với hẹn.
Mẹ đang rót bia trong bếp. “Mẹ mong con đến đúng giờ, Chastity. Cả
nhà sốt ruột lắm rồi”.
“Thì sao chứ” Ai mà quan tâm đến cả nhà làm gì?”. Tôi giãy nảy như trẻ
lên ba.
“Con vào phòng khách đi”. Giọng mẹ ráo hoảnh khiến tôi cảm thấy sợ.
“Đi nào, Buttercup”. Tôi ra lệnh cho con chó và nó miễn cưỡng đi theo,
bỏ lại con thú cao su vừa tìm thấy. Nó nằm sõng xuống sàn kêu ư ử. Các
anh trai và chị dâu tôi đều đã ngồi vào bàn, anh Jack và chị Sarah ngồi trên
ghế bành, còn Lucky và Tara ngồi ghế sofa. Matt đang đọc tạp chí thể thao,
còn anh Mark, thật mừng là anh đang nắm tay Elaina. Elaina nhìn tôi cười
hạnh phúc. Tôi ngồi xuống cạnh Lucky huých vai đẩy anh ngồi lùi vào.
“Bọn trẻ con đâu cả rồi?”, tôi hỏi.
“Bọn trẻ đang xem phim hoạt hình”, mẹ đáp. “Giờ thì tất cả yên lặng, mẹ
có chuyện quan trọng muốn thông báo với các con. Matt, đừng đọc nữa.
Mẹ nói xong các con mới được hỏi, nghe rõ chưa?”
Tôi ném cho Elaina một cái nhìn dò hỏi. Kể cả cô ấy, người gần gũi với
mẹ tôi nhất, cũng đang lo lắng.
Mẹ nhìn xuống sàn và khoanh tay trước ngực. “Mẹ và chú Harry quyết
định sẽ kết hôn”.