Tiếng nhạc phim Vua sư tử dội lên dưới hầm. Cả gian phòng im bặt, suốt
một lúc lâu chỉ có tiếng Buttercup ngáy khò khò.
“Trời đất quỷ thần ơi”, Jack buột miệng.
“Hai mươi ba tháng Bảy”, mẹ nói tiếp. “Tất nhiên mẹ mong các con đến
dự, nhưng nếu các con không muốn đến thì mẹ cũng hiểu”.
Tôi thấy đau nhói như thể vừa bị đâm một nhát. Mẹ không thể lấy chú
Harry được. Mẹ không được làm thế. “Mẹ à?”. Tôi lắp bắp, cổ họng nghẹn
ứ lại.
“Mẹ mới gặp chú ấy chưa lâu mà”, Mark nói.
“Cũng được ba tháng rồi, con yêu”.
“Bố đã biết chưa?”, Matt hỏi.
“Chưa”. Môi mẹ mím chặt.
“Mami à”, Elaina dè dặt nói. “Mami có hơi vội vàng không?”
“Cuộc sống ngắn ngủi lắm con”, mẹ thẳng thừng đáp.
“Mẹ à...”. Tôi lại thì thầm nhưng lần này thì bị anh Lucky ngắt lời.
“Mẹ có chắc về chuyện này không? Con biết là mẹ rất giận bố, nhưng
hình như chuyện này có vẻ... đi quá xa rồi”.
“Chuyện này không liên quan gì đến bố con, Luke ạ. Đây là chuyện của
chú Harry và mẹ”.
“Chúng con có phải chúc mừng mẹ không?”, Jack hỏi, giọng anh nhuốm
chút mỉa mai.
“Chúc hay không thì tùy các con”, mẹ đáp, “mẹ sẽ không đổi ý đâu”.
“Còn bố thì sao?”, Mark hỏi. “Bố biết làm sao đây hả mẹ?”
Mẹ lắc đầu. “Mẹ không biết”, bà thở dài. “Nghe này, mẹ biết là bố con sẽ
tức điên lên. Bố sẽ cần các con ở bên”.
“Mẹ định khi nào nói cho bố biết?”, Sarah hỏi.
“Tối nay”. Trông mẹ rầu rĩ hẳn. “Tối nay bố phải họp công đoàn, lát nữa
ông ấy sẽ ghé qua”.