“Nhưng không còn như xưa nữa, con yêu ạ”. Mẹ dựa hẳn vào sofa, thẫn
thờ xoay xoay chiếc vòng tay. “Chastity à, con không thể sống cả đời để
yêu một người nào đó nhiều hơn người ta yêu con được. Con cũng hiểu mà,
phải không? Điều đó làm cho con cảm thấy mình thật bé nhỏ, cho dù sự
thật là con có cao lớn đến thế nào đi chăng nửa”. Mẹ mỉm cười, trông bà
thật buồn. “Mẹ... mẹ đang nói về chuyện gì thế?”
“Về Trevor”.
Tôi hít một hơi đầy. “Con... con... không...”
“Con hiểu mẹ nói gì mà. Con yêu Trevor, Con vẫn yêu nó từ bé đến giờ”.
Mặt tôi nhăn lại, nước mắt chảy ròng ròng. “Vâng, đúng thế. Nhưng
mình nói về chuyện của bố mẹ đi đã”, tôi thầm thì.
“Được rồi. Mẹ nghĩ là con đã đúng đắn khi tìm một người đàn ông khác
một người thực sự biết trân trọng con”. Mẹ ngưng lại, mắt lại dán xuống
sàn. “Chứ không phải là người chẳng để ý đến con nữa”.
Tôi không rõ mẹ đang nói tôi hay Trevor, Ryan hay bố. Tôi gạt nước mắt
và cố giấu tiếng nấc nghẹn.
“Mẹ chán cái cảnh suốt ngày phải cố gắng để bố con chú ý tới mẹ rồi”.
Mẹ nói trông bà vừa mệt mỏi vừa từng trải đến kỳ lạ. Tôi phải nghiến chặt
hai hàm răng để không khóc nấc lên. “Suốt bao năm qua, bố con chỉ muốn
mẹ sống như một cái bóng, khi cần là có. Lúc đó mẹ có năm đứa con, vừa
trông nhà vừa nấu nướng, rồi lại phải vừa để mắt vừa chăm sóc các con mỗi
khi ốm đau, vậy mà lúc nào mẹ cũng yêu bố con như thuở mới ban đầu.
Trong khi đó, ông ấy chỉ làm những gì mình muốn. Công việc, đồng đội,
hay các con, cái gì thích thì ông ấy mới làm. Mẹ có cảm giác như tất cả mọi
thứ trên đời này đều quan trọng hơn mẹ”.
Buttercup ngả đầu vào lòng mẹ tôi để bà vuốt ve đôi tai cho nó.
“Mẹ có yêu chú Harry không?”. Tôi nghẹn ngào hỏi.
“Có”. Nghe câu trả lời của bà mà trái tim tôi tan nát. “Mẹ cảm thấy đó là
thứ tình cảm rất mới mẻ và dễ chịu”.