Tôi gật đầu, mặt buồn rười rượi.
“Mẹ mong con sẽ làm phù dâu cho mẹ, Chastity à”, mẹ nói. “Nhưng con
không cần trả lời mẹ ngay đâu”.
Tôi không muốn gục ngã ngay trước mặt mẹ nên đành đứng dậy. “Con
phải đi đây”, tôi nói.
“Được rồi”, bà cũng đứng dậy theo và ôm chầm lấy tôi. “Mẹ yêu con”.
“Con cũng yêu mẹ”, tôi nức nở. “Con phải chạy lên phòng một chút đã”.
Với Buttercup lẽo đẻo theo chân, tôi bước xuống cuối sảnh nhà.
Vì là đứa con cuối cùng đi học xa nhà nên may mắn là phòng tôi không
bị biến thành phòng làm việc hay phòng may vá như phòng của các anh tôi.
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc dưới ánh đèn mờ mờ, với Buttercup bên
cạnh, tôi nhìn quanh một lượt. Chiếc cúp vô địch bóng rổ vẫn đặt trên giá
sách. Ban nhạc Goo Goo Dolls trên tấm poster treo tường đang nhìn chòng
chọc vào tôi. Tấm thảm chùi chân xù xì màu tím tôi từng nghĩ là rất nữ tính
giờ lại sặc sỡ, sến súa không thể tưởng. Không có gì thay đổi cả.
Nước mắt thi nhau chảy xuống, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để bình
tĩnh lại nhưng không thể.
Tôi đã từng tin vào tình yêu vĩnh cửu, từng nghĩ rằng sau tất cả mọi
chuyện, sau những cuộc cãi vã nhiếc móc, bố mẹ sẽ vẫn luôn yêu nhau,
luôn ở bên nhau cho dù có lìa xa đi chăng nữa.
Tôi không thể tin rằng niềm tin ấy một ngày nào đó sẽ không còn ngự trị
trong trái tim tôi. Tôi không biết trái tim mình lại có những lúc như một cục
tẩy bị bào mòn, cạn kiệt, cáu ghét vì bị quên lãng và lạm dụng. Suy nghĩ ấy
khiến tôi không thể chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi.
Tiếng cửa phòng bếp đóng rầm. “Betty?”. Giọng bố tôi đầy lo lắng. Tôi
không nghe thấy tiếng xe của ông.
“Betty, Jack vừa gọi cho anh rồi. Betty?”. Bố tôi, người chưa từng biết
run sợ kể cả khi phải nhảy vào một tòa nhà có thể cháy rụi bất cứ lúc nào,
vậy mà giờ giọng ông lại run run như một đứa trẻ đang sợ hãi. “Em đùa anh
phải không, em không thể làm thế với anh được!”