Mặc dù tôi không muốn nghe trộm bố mẹ nói chuyện nhưng giọng hai
người vẫn rõ mồn một. Tôi vẫn nằm vật trên giường. Buttercup quỳ chân
lên tấm thảm và ngước lên nhìn tôi.
“Mike, em xin lỗi, nhưng em sẽ cưới Harry”. Giọng mẹ tôi không còn
bực tức chút nào nữa mà chỉ còn buồn rầu và thẫn thờ. Tôi biết bà rất
nghiêm túc với chuyện này.
“Betty à...”. Tôi chưa từng nghe bố tôi khóc bao giờ. Tôi cũng chưa bao
giờ nhìn thấy giọt nước mắt nào của ông. Bình thường có buồn đến mấy,
ông cũng chỉ ngồi lặng yên hoặc nghiêm lại, vậy mà lần này ông lại khóc,
tiếng khóc của ông như xé nát lòng tôi.
“Anh sẽ nghỉ hưu, ngay ngày mai. Anh sẽ gọi cho cảnh sát trưởng ngay
bây giờ, Betty à...”
“Muộn rồi, Mike ạ. Em rất tiếc”.
“Không, không thể thế được. Em vẫn còn yêu anh mà. Làm ơn đi, anh
yêu em, Betty. Anh chưa bao giờ hết yêu em cả”.
Giọng mẹ dịu dàng và từ tốn, không phải cái giọng thỏ thẻ của cha xứ
Donnelly, mà là giọng ân cần của một người mẹ mà bà vẫn dùng để vỗ về
chúng tôi mỗi khi anh em tôi ốm đau hoặc có chuyện phiền muộn. “Bao
năm qua em đã chờ anh nghỉ hưu nhưng anh vẫn không chịu nghỉ. Nếu bây
giờ anh có làm vậy thì chẳng qua là vì anh không muốn em sống với người
khác mà thôi, chứ không phải thật sự là vì em, Mike ạ”.
“Không phải thế đâu, Betty à”.
“Em xin lỗi, Mike à. Một phần con người em sẽ mãi yêu anh, và chúng
ta sẽ luôn có những đứa con, đứa cháu tuyệt vời, nhưng mọi chuyện kết
thúc rồi”.
Nghe tiếng bố nức nở, trái tim tôi quặn lại.
Mẹ nói thêm gì đó nhưng tôi không nghe được nữa. Vài phút sau tiếng
cửa bếp đóng lại, tôi nghe có tiếng xe nổ máy, và tiếp đó là tiếng bước chân
của mẹ dọc hành lang. Mẹ mở cửa phòng tôi bà khuỵu xuống bục cửa và
buồn rầu nhìn tôi.