“Bác sĩ đang ở cùng bệnh nhân”. Cô ta nhắc to hơn như thể sợ tôi không
nghe thấy, sau đó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi dấm dẳng nói, “Sao
cô không gọi đến văn phòng bác sĩ đặt lịch từ trước?”
“Sao cô không nói ít đi nhỉ, anh ấy là bạn trai tôi, cô hiểu không?”. ‘Bạn
trai’ có vẻ như không phải từ phù hợp, đáng lý tôi nên chọn cách gọi khác
nghiêm túc hơn. ‘Bạn trai’ nghe như thể các cô gái mới lớn vậy.
“Cũng không thay đổi được gì cả, bác sĩ đang-ở-cùng-bệnh-nhân”.
“Được rồi! Thế tôi ngồi chờ ở đâu đây?”
Cô y tá máu lạnh y như nhân vật Ratched trong phim Bay trên tổ chim
cúc cu thở dài thườn thượt. “Cuối dãy có phòng đợi dành cho người nhà.
Cô chú ý hơn trong cách nói năng có được không?”
Dù trong lòng chỉ muốn thụi cho cô ta một cái nhưng tôi vẫn bước về
phía cuối dãy. Dọc đường đi tôi còn chẳng dám nhìn các phòng mổ xếp dọc
hai bên, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân và thân nhân rầu rĩ của họ, tôi cũng đã
buồn thối ruột rồi.
Phòng đợi trống trơn, dù có vài cái cốc Dunkin Donut trong phòng,
chứng tỏ có người vừa mới ở đây. Chiếc tivi trên tường đang chiếu kênh
CNN nhưng tôi cũng chẳng buồn ngó đến. Trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn
giọng nói run rẩy của bố tôi. Ông không bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến.
Ông đã không nghe lời chúng tôi.
Ryan đến tìm tôi sớm hơn tôi tưởng. Tay anh vẫn còn đeo găng và trên
người là chiếc áo blouse trắng. Nhìn anh chẳng ai nghĩ được anh vừa dính
đầy máu me be bét của bệnh nhân. Trông anh vẫn quyến rũ theo kiểu lạnh
lùng như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Anh chàng New York Times. “Chastity,
bất ngờ quá!”, anh vừa nói vừa cúi xuống hôn tôi. “Em thế nào? Em qua
thăm anh đấy à?”
“Ryan, em có tin xấu muốn báo cho anh”. Tôi nghẹn ngào. “Mẹ em sắp
tái hôn”. Giọng tôi run run khi nói những chữ sau cùng.
“Với Harry à?”, anh hỏi ngô nghê.