Không, đồ ngốc. Với Barack Obama đấy. “Vâng, với Harry, tôi đáp.
“Thế thì tốt quá”. Anh buột miệng rồi chợt nhận ra vẻ mặt tôi. “Hay là
không?”
“Bố em đau khổ lắm, Ryan ạ”. Giọng tôi gằn lại.
“Hẳn rồi”, anh cố an ủi tôi, “nhưng dù sao thì...”. Anh tìm cách kết thúc
câu chuyện và liếc nhìn đồng hồ.
“Dù sao thì sao hả Ryan?”. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Anh vỗ vỗ đầu và lắc nhẹ. “Dù sao thì em cũng nên nhìn vào mặt tích
cực của việc này, Chastity ạ. Anh biết là em buồn vì chuyện mẹ em sắp đi
bước nữa nhưng dù sao thì bố mẹ em cũng đã chia tay rồi mà. Em cứ nghĩ
là mẹ em sẽ lấy một người biết trân trọng mình, và có nguồn tài chính ổn
định. Anh thấy hai người họ môn đăng hộ đối đấy chứ”.
Môn đăng hộ đối à? Bây giờ có phải là thời trung cổ nữa đâu mà còn
nhắc đến mấy chữ ấy. Nước mắt tôi chỉ chực tràn ra. Tôi nuốt cục tức vào
cổ mà bụng dạ vẫn sôi lên sùng sục.
“Đừng buồn, em yêu”. Anh nói mà mắt vẫn không thôi nhìn đồng hồ.
“Anh phải đi đâu à?”
“Anh phải dự buổi thuyết trình”, anh thú nhận.
“Được rồi”, tôi lạnh lùng nói. “Gặp anh sau vậy”.
“Cuối tuần này em muốn vào thành phố nữa không?”. Bây giờ thì giọng
anh lại có chút lo lắng.
Tôi mà nán lại thêm một giây nào nữa thì ắt sẽ đấm thẳng vào mặt anh
mất. “Em phải đi đây”, tôi đáp cụt lủn, “chào anh”.
“Chastity!”. Anh gọi nhưng tôi lờ đi và bước nhanh qua cô y tá cáu bẳn,
tiến thẳng về phía thang máy. Tôi giận dữ tra tấn cái nút gọi thang và không
ngừng nghiến răng nghiến lợi trong lúc chờ cái hộp sắt ngu ngốc ấy mở ra.
Tôi đi phăm phăm ra ngoài cửa, lướt nhanh qua một gia đình và bước vào
màn đêm. Tôi lại chạy về phía trung tâm thị trấn, tới nơi mà tôi đã muốn