đến từ ban đầu. Nước mắt nước mũi ròng ròng, chắc hẳn trông tôi kinh
khủng lắm đây.
Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy mình dừng lại trước cửa nhà Trevor.
Ai đó trong khu phố đang chơi guitar, tiếng nhạc du dương làm thần kinh
tôi dịu bớt phần nào. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy cánh cửa sổ căn nhà phía
đông bắc tầng trên cùng vẫn sáng đèn. Vậy là anh đang ở nhà.
Có người vừa mở cửa ra ngoài nên tôi không cần bấm chuông vào tòa
nhà, chỉ cần túm lấy cánh cửa trước khi nó kịp đóng lại. Tôi đi nhanh lên
cầu thang, bước đến hai bước một, xoay vòng ở mỗi chiều nghỉ và dốc sức
cho đoạn cầu thang tiếp theo. Đến tầng tư tôi xông vào sảnh chính và bước
tới trước cửa căn hộ 4D.
Tôi vừa thở hồng hộc vừa gõ cửa vội vã. Trevor ra mở, trông anh có vẻ
ngạc nhiên, tôi chẳng chần chừ gì nữa, ngã vật vào vòng tay anh.