Trevor nhẹ nhàng ôm lấy tôi, rồi để tôi khóc ngon lành trên bờ vai của
mình. Anh vuốt tóc tôi và thầm thì điều gì đó mà do mải nức nở nên tôi
chẳng nghe ra. Anh xoay người ngồi sát lại rồi hôn lên trán tôi, và thế là,
chết tiệt, tôi đầu hàng.
Tôi không thể chạy trốn tình cảm của mình được nữa. Tôi yêu anh. Tôi
vẫn luôn yêu anh và sẽ mãi yêu anh. Tôi chưa bao giờ hết yêu anh, và ngay
lúc này tôi yêu anh hơn bao giờ hết. Trong suốt mười hai năm quen biết
nhau, tôi luôn cố gắng nghĩ về anh như một người anh trai.
Nhưng sự thực tôi không thể coi anh như anh trai được.
Tôi yêu anh. Cũng giống cách mà mẹ yêu bố, tình yêu ấy một ngày nào
đó sẽ phai tàn vì thời gian và lãng quên. Một ngày nào đó biết đâu tôi sẽ
nhìn Trevor của tôi giống như mẹ nhìn bố bây giờ, người đàn ông đã làm
tan nát trái tim bà. “Anh Trevor, em...”. Giọng đứt quãng, tôi nhìn thẳng
vào mắt anh.
Trev hiểu tôi định nói gì, tôi có thể nhận thấy điều đó trong mắt anh. Anh
biết tôi vẫn rất yêu anh, và hình như trong suốt thời gian qua anh vẫn luôn
biết điều đó. Hai tay anh ôm lấy mặt tôi, lau nước mắt trên má tôi.
Và tôi đã hôn anh.
Đó là nụ hôn của sự chờ đợi, đau khổ, buồn tủi và cả tình yêu, tất nhiên.
Bởi sâu thẳm trong tim, tôi biết mình sinh ra là để yêu Trevor, cho dù anh
đối với tôi thế nào, tôi vẫn sẽ yêu anh rất nhiều. Từng tế bào, từng mạch
máu trên người tôi đều thuộc về anh. Và tôi không muốn chúng bị lãng phí.
Trong giây lát, Trevor ngồi yên bất động, còn tôi lo lắng vì sợ sẽ lại bị
anh từ chối một lần nữa.
Và đúng lúc không ngờ nhất, anh đáp trả nụ hôn của tôi, vừa nồng nhiệt
vừa nhẹ nhàng, môi anh thèm khát và cháy bỏng trên môi tôi. Ôi, tạ ơn
Chúa.
Tay anh lần sờ bên dưới lớp áo tôi đang mặc. Và tôi cũng nhanh chóng
luồn tay vào mái tóc dày vẫn còn hơi âm ấm của anh, môi dính chặt môi,
tôi quắp chặt lấy anh. Tôi đạp đổ cái bàn uống nước nhưng không ai trong