chúng tôi muốn dừng lại. Giờ thì chẳng còn chuyện gì làm chúng tôi quan
tâm nữa. Cuối cùng hai chúng tôi cũng lại được hòa làm một. Đã lâu lắm
rồi, vậy mà vẫn như chưa từng xa cách. Anh thật ấm áp, nóng bỏng, và rất
rất tuyệt vời. Thật hoàn hảo. Đúng là cảm giác ấy.
Tôi vội vã cởi áo trên người anh ra, nhanh đến mức giật đứt cả mấy cái
khuy, nhưng giờ thì ai bận tâm đến chuyện ấy nữa? Tôi đã yêu anh từ lâu
lắm rồi.
Chúng tôi cũng chẳng buồn ý tứ gì nữa, tốc độ cởi đồ và tháo giày nhanh
đến chóng mặt. Có tiếng gì đó đổ vỡ nhưng chúng tôi chẳng buồn bận tâm.
Mấy tấm đệm sofa bị trượt làm chúng tôi ngã lăn xuống sàn. Tai tôi ù đặc,
tim đập thình thịch. Người tôi nóng rực lên, khi hai thân thể áp sát nhau, tôi
nhận ra người anh cũng nóng không kém. Tôi hít mộ thơi thật sâu.
“Chastity”, bỗng nhiên anh nghiêm giọng lại.
“Đừng mà, em xin anh đấy, Trevor”. Xin anh đừng dừng lại. Xin anh
đừng đuổi em đi. Xin anh hãy yêu em thêm một lần nữa.
Anh không nói thêm gì nữa, đôi mắt anh tan chảy và khi chúng tôi hòa
làm một, tôi biết lúc đó số phận đã an bài. Đó là cách mà mọi chuyện nên
diễn ra. Anh chính là tổ ấm của tôi, và tôi biết mình đang thuộc về nơi mà
tôi nên thuộc về. Không còn chỗ cho những phân tích mổ xẻ, chỉ còn lại
cảm xúc thăng hoa tuyệt vời tôi yêu anh nhiều đến mức có cảm giác như
tim mình sắp tách ra làm đôi.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể bình ổn nhịp thở và nhìn lại được
mọi thứ. Trevor nằm bất động, tim anh đập thình thịch trên người tôi, má
anh áp vào cổ tôi, tay vẫn ôm chặt lấy tôi.
Đống đệm ghế nằm vất vưởng khắp nơi, cái thì gác lên người chúng tôi,
cái thì vẹo vọ dưới sàn. Bàn uống nước thì đổ nghiêng sang một bên, cốc
tách vỡ tan tành. Trên hông tôi có vài vết xước nhẹ và tôi chắc chắn mình
cũng đã để lại vài dấu tích trên lưng Trevor.
Trong thâm tâm tôi chỉ muốn tất cả dừng lại ở giây phút này, nhưng
chúng tôi vẫn phải trở về với thực tại. Cảm giác tội lỗi bắt đầu lấn át cảm