giác ngây ngất khi nãy, nhưng tôi vẫn cố không để nó xâm chiếm hoàn
toàn.
“Trev?”, tôi thì thào.
“Anh đây”. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt căng thẳng đến tội nghiệp,
má cũng đỏ ửng. “Em muốn uống gì không?” anh vừa hỏi vừa mặc lại quần
áo. Rồi không chờ tôi trả lời anh đi thẳng vào bếp.
Dấu hiệu xấu rồi. Tôi đưa tay sờ môi, nóng ran và sưng tấy. Tôi nằm đó
thêm một lúc rồi ngồi dậy, vớ lấy quần áo. Chân vẫn đang đi tất, tôi mặc
vội quần áo, thỉnh thoảng lại liếc vào trong bếp, Trevor đang đứng chỗ bồn
rửa, tay chống hông. Anh không lấy nước, cũng chẳng buồn khóa vòi mà
cứ để mặc cho nước chảy tràn. Anh chỉ đứng đó, bất động, và tôi có thể
cảm nhận được sự hối tiếc đang chảy trong người anh. Anh nói gì đi chứ,
Trevor. Tôi thầm mong. Hãy nói là mọi chuyện sẽ ổn đi.
Ước gì anh bước đến chỗ tôi, ôm lấy tôi và nói rằng chuyện này không
phải là một sai lầm. Nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn nước
chảy.
Dù trong lòng chỉ muốn bước tới chỗ anh, ôm lấy anh, chạm vào anh,
nhưng tôi không dám. Nhất là khi anh còn chẳng buồn nhìn đến tôi.
Đột nhiên có gì đó rung rung dưới chân. Tôi nhìn xuống, là điện thoại
của Trevor, chắc nó bị rơi trong lúc chúng tôi vật lộn trên sàn. Tôi quay lại
nhìn Trevor một lần nữa rồi cúi xuống nhặt nó lên.
Hayden đang gọi.
Tôi vứt chiếc điện thoại xuống thảm và đá nó vào gầm sofa. Trevor sẽ
phải tìm nó sau, anh sẽ phải lục lọi khắp nơi và tự nhủ ‘Có chuyện quái gì
với cái điện thoại ấy nhỉ? Nó có thể ở đâu được cơ chứ?’ Mắt anh vẫn
không rời khỏi dòng nước.
Tôi có hai lựa chọn. Bỏ đi trong tự trọng hoặc dẹp hết tự trọng sang một
bên và làm theo trái tim mách bảo. Và tôi đã lựa chọn điều gì? Mặc kệ cái
tự trọng hão huyền ấy đi.