kẹt bên trong trái tim mình. Tôi giật mạnh tay ra đến mức cùi chỏ đập vào
cạnh ghế đánh bốp. “Được rồi, em hiểu mà, Trev”. Tôi cố không khóc. “Ý
anh là cứ mười năm chúng ta sẽ ngủ với nhau một lần, để rồi em sẽ tiếp tục
đau khổ trong khoảng mười năm sau đó, còn anh lúc nào cũng muốn tỏ ra
là người anh trai đích thực của em đúng không?”. Giọng tôi càng lúc càng
gay gắt “Có phải không? Có phải anh muốn như thế không?”
“Không, Chastity”, anh trầm mặc đáp. “Chuyện này sẽ không bao giờ
xảy ra nữa, anh xin lỗi, anh rất xin lỗi. Đáng lẽ chuyện này không nên xảy
ra. Em biết như vậy mà”.
Tôi lảo đảo đứng dậy. “Hình như là em chẳng biết gì cả, Trevor ạ. Nếu
không em đã chẳng ngủ với anh vô cảm như vậy, phải không?”
“Chastity à...”. Trevor cũng đứng dậy vỗ về tôi, nhưng lúc này tôi chỉ
muốn thụi cho anh một cái thật mạnh. “Chas, em...”, anh buông thõng hai
tay và lắc đầu.
“Không, anh nói đi, Trevor. Anh phải nói cho em biết”. Tôi run run chỉ
thẳng tay vào mặt anh. “Nếu chúng ta yêu nhau mà chẳng may mọi chuyện
không đi đến đâu, anh sẽ mất gia đình đã cưu mang mình. Anh sợ sẽ mất
bọn họ. Thừa nhận chuyện đó đi, Trevor. Gia đình em có ý nghĩa với anh
nhiều hơn em phải không?”
Mặt Trevor biến sắc. Anh bước thêm một bước tới gần tôi. Lần đầu tiên
trong đời tôi thấy anh tức giận đến thế. Phải nói là tức giận đến đỉnh điểm.
“Sai rồi. Em nghĩ sai rồi, hoàn toàn sai, Chastity ạ. Nếu chúng ta yêu nhau
mà chẳng may mọi chuyện không đi đến đâu thì anh sẽ mất em. Em mới là
người mà anh không thể đánh mất”.
Miệng tôi không ngậm lại được. “Anh nói gì cơ?”
“Chính em đã nói chúng ta sẽ đánh mất nhiều thứ, em nhớ không?”
“Nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi, Trevor. Anh không thể...”
Giọng anh đanh lại, hình như ở đây có chút nhầm lẫn gì đó. “Vấn đề là
em nói đúng. Chúng ta sẽ không làm tổn thương nhau vì những chuyện như
thế này, Chastity à. Chúng ta sẽ không phải chia tay nhau, cũng không bao