giờ phải ly hôn. Anh lùi lại mấy bước, cơn bùng giận hình như đã nguôi lại.
“Sẽ tốt hơn cho em nếu không có anh”.
“Không ai có thể tốt hơn anh cả”. Tôi nói với anh bằng những lời chân
thành nhất, nhưng anh chỉ lắc đầu.
“Em biết chuyện này sẽ thành ra thế nào mà. Lính cứu hỏa bọn anh có
kiếm được bao nhiêu tiền đâu, rồi anh sẽ phải làm thêm, càng nhiều việc
càng tốt và rồi đến một lúc nào đó em sẽ ghét anh thôi. Giống như bố mẹ
em ấy”.
Mắt tôi rưng rưng. Một lần nữa anh lại có lý.
“Nếu cứ giữ khoảng cách như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ phải
rơi vào cảnh ngộ ấy”. Trevor nói, giọng anh giờ đã trở lại bình thường.
“Anh đã mất Michelle, mất bố mẹ, anh không thể mất cả em nữa, Chastity.
Anh không thể”.
“Trevor”, tôi thầm thì. “Em chưa bao giờ ghét bỏ anh được, em yêu anh.
Em vẫn luôn yêu anh từ trước đến giờ”.
Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Không phải cái điện
thoại di động đã bị tôi đá vào gầm ghế lúc nãy mà là máy cố định. Chúng
tôi vẫn im lặng nhìn nhau trong khi điện thoại reo không ngừng. Máu trong
người tôi như ngừng chảy, tim như ngừng đập. Rồi điện thoại của Trevor
chuyển sang chế độ hộp thư thoại.
“Chào anh yêu, em đây. Em chỉ muốn báo cho anh biết là kế hoạch ngày
mai không có gì thay đổi. Gọi lại cho em nhé. Yêu anh”.
Trevor nhắm mắt, đôi vai anh run lên. Tôi đã có câu trả lời cho mình.
“Anh biết không, Trev?”. Tôi hỏi, giọng đã không còn giữ được bình
tĩnh nữa. “Em về đây”.
“Chuyện không phải em nghĩ đâu”, anh giải thích.
Anh đang lừa tôi, vậy mà tôi còn suýt tin lời anh. Tôi nổi giận và gầm
lên giận dữ. “Thật sao Trevor? Em thì nghĩ Hayden Hoàn Hảo của anh lại
nghĩ như vậy đấy. Và cái chuyện ‘anh không muốn mất em’ vừa rồi chỉ là