trò giả dối thôi. Kể cả chuyện đó có là thật chăng nữa thì anh biết không,
anh vừa đánh mất em rồi đấy, kể từ giờ phút này”.
“Em đừng nói thế, Chastity”, anh van nài.
“Đừng lừa dối em nữa, Trevor”, tôi gào lên. “Em không phải em gái anh,
không phải bạn anh, và càng không phải bạn gái của anh. Anh nói đúng. Có
người yêu em và trân trọng em. Thế nên phiền anh cút sang một bên để em
đến với anh ấy”.
Anh không nói gì cả.
Tôi dạo bước dọc bờ kênh. Không đúng, phải là hùng hổ bước đi mới
đúng. Tôi giận dữ tới mức gần như phát điên. Ước gì tôi có bao cát ngay
trước mặt để xả giận. Trời ơi, suốt mười hai năm qua chẳng lẽ tôi không rút
ra được bài học gì sao? Chẳng lẽ tôi không nhớ Trevor đã từng nhẹ nhõm
thế nào khi chia tay tôi lần trước sao? Elaina đã từng nói lừa dối tôi một lần
là lỗi của anh, nhưng đến lần thứ hai thì tôi quả là con ngốc.
Tôi ngồi cạnh bờ sông, sương phủ trắng chiếc quần bò. Tay tôi run lên,
hai má ướt đẫm. Lá trên cành xào xạc, tiếng còi tu huýt của cảnh sát vang
lên từ phía bên kia thị trấn. Tôi khịt mũi và lấy tờ giấy ăn ra lau mặt. Ít nhất
thì tôi cũng đã nói ra tất cả, thổ lộ tình yêu lẫn những điều mong muốn mà
tôi vẫn luôn ấp ủ bấy lâu nay. Tôi đã nói với Trevor rằng tôi yêu anh. Và
chẳng còn “biết đâu” gì nữa.
Những điều anh vừa nói lại văng vẳng trong đầu tôi. Rằng anh không thể
mất tôi. Mười hai năm trước, khi mới mười tám tuổi tôi cũng sẽ nói như
vậy với anh. Chúng ta có quá nhiều thứ để đánh mất. Tôi hoàn toàn hiểu
điều anh muốn nói, rằng nếu chỉ là bạn, chúng tôi sẽ mãi mãi có thể làm
bạn.
Nhưng chúng tôi đâu phải chỉ là bạn. Tôi yêu Trevor và mong anh đón
nhận tình cảm của tôi, nhưng điều đó không đủ để anh vượt qua nỗi sợ hãi
của mình. Lại cái cảm giác một lần nữa chỉ cô độc một mình. Lại cái cảm
giác mất đi một người thân nữa. Có lẽ giữ an toàn là điều mà Trevor cần
hơn cả.