Nước mắt tôi trào ra. “Em xin lỗi”, tôi thầm thì, “em thực sự rất xin lỗi”.
Anh dắt tôi ngồi xuống ghế rồi lấy cho tôi hộp giấy ăn. Cảnh tượng thật
giống như đêm ở nhà Trevor, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí nào để mà so
sánh nữa.
“Em muốn chia tay phải không?”, Ryan hỏi tôi.
Tôi hít một hơi thật mạnh thay cho câu trả lời.
Ryan liên tục thở dài và vần vò mái tóc McDreamy của mình. “Chuyện
gì đã xảy ra thế?”
“Không có gì, không có chuyện gì cụ thể cả. Ryan à, em nghĩ anh là một
người rất hoàn hảo”, tôi lẩm nhẩm. “Anh có rất nhiều điểm tốt. Và em cũng
rất thích anh. Anh rất chu đáo...”
“Em đừng nói nữa, Chastity”, giọng Ryan lạnh tanh. “Anh không cần em
tâng bốc anh lên tận mây xanh đâu”.
“Được rồi, em xin lỗi”. Nước mắt nước mũi tôi giàn giụa. Tôi cho tay
vào túi áo lấy hộp nhẫn đưa lại cho anh. Anh cau mày nhìn nó.
“Anh cứ nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta vẫn đang tốt đẹp”. Lúc này
trông Ryan vừa bối rối vừa buồn bã.
“Đúng là đã từng rất tốt đẹp. Không có chuyện gì cả, cũng không có gì
xảy ra hết. Ryan à, chỉ là...”, giọng tôi nhỏ dần đi.
Tôi biết nói gì bây giờ? Chẳng có câu trả lời nào là thích hợp cả. “Là vì
Trevor phải không?”, Ryan hỏi.
Tôi cúi đầu. Thì ra những gì anh học được ở Harvard và Yale không chỉ
là chuyện học hành. “Vâng”, tôi lí nhí.
Ryan nuốt nước bọt. “Anh mong là... anh mong là anh ta sẽ đối xử tốt
với em”. Anh tỏ ra cao thượng và khẽ lắc đầu.
“Bọn em sẽ không đến với nhau đâu”. Tôi vừa nói vừa mân mê gấu quần
sooc một các vô thức.
Ryan nhìn tôi chằm chằm. “Nếu vậy thì sao em lại chia tay anh?”