“Thôi em nghĩ là em nên đi đây”, tôi vừa nói vừa bước xuống cầu thang.
“Trev, anh... em nghĩ thế thôi. Bảo trọng. Chúc hai người có bữa tối vui
vẻ”.
“Anh sẽ nói chuyện với em sau nhé, Chastity”. Anh nói rồi nhìn bức thư
của tôi một lần nữa và cẩn thận đút vào túi quần.
“Anh yêu à, bí sắp nát nhừ ra rồi”. Hayden Hoàn Hảo kéo tay Trevor vào
nhà.
Tôi bước xuống cầu thang với tốc độ kỷ lục. Được nửa đường, tôi dừng
lại và ngồi sụp xuống. Còn rất nhiều việc phải làm tối nay nên tôi cần lấy
lại bình tĩnh trước đã.
“Chastity?”
Tôi ngẩng đầu lên. “Hayden”.
Cô ta bước xuống cầu thang và đứng trước mặt tôi. Tôi thể chịu được
cảnh đó nên lập tức đứng dậy và tất nhiên chiều cao của tôi áp đảo cô ta
ngay lập tức. Đôi khi cao hơn bảy phân cũng có lợi thế của nó, nhất là vào
lúc này.
Hayden cũng chẳng hề nao núng. Cô ta chống bàn tay tỉa móng chải
chuốt lên hông và nhìn chằm chằm vào tôi. “Đến lúc cô để anh ấy yên rồi
đấy, Chastity ạ”.
Cái gì đây. “Trevor à?”
“Tất nhiên là Trevor chứ còn ai nữa. Cô đừng suốt ngày bám lấy anh ấy
nữa”.
“Cô đang nói gì thế?”
“Cô hiểu tôi muốn nói gì mà. Cô đùa cợt anh ấy, nhắc đi nhắc lại chuyện
hai người đã từng bên nhau suốt cái hồi còn học đại học”. Thì ra anh cũng
kể cô ta nghe chuyện này. Chết tiệt “Đến giờ mà cô vẫn không chịu buông
tha anh ấy, thật là đáng thương”.
Không phải một lần đâu mà là hai lần đấy, Hayden ạ. Chúng tôi đã từng
ở bên nhau hai lần. Trevor có thèm kể với cô về lần thứ hai đâu. Tôi không