buồn đáp trả, chỉ coi thường nhìn xuống cô ta (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng).
“Cô không có gì để nói sao?”. Cô ta vừa nói vừa hất mái tóc vàng óng ra
sau lưng.
“Tôi chẳng bám lấy ai cả, Hayden ạ. Dù cô có thích hay không thì sự thật
là Trevor và tôi vẫn sẽ gặp nhau”, tôi nhíu mày.
“Anh ấy yêu tôi, cô biết đấy”.
“Tôi biết”.
“Có thể chúng tôi sắp làm đám cưới”.
“Tôi biết”.
“Thế nên cô tránh sang một bên đi”.
“Tôi biết”.
Đó là mẹo nhỏ của anh em nhà O’Neill chúng tôi mỗi khi muốn chọc tức
ai đó, chúng tôi chỉ việc liên tục đồng tình là xong. Lần nào cũng hiệu
nghiệm.
Mặt Hayden cau lại, cô ta hất cằm và rít lên. “Nếu Trev thực sự yêu cô,
cô không nghĩ là anh ấy đã làm gì đó rồi sao? Cô không biết anh ấy đang
yêu tôi à? Cô không có lòng tự trọng hả Chastity?”
Nói xong cô ta quay thẳng gót lên gác.
Lúc tôi tới nhà Ryan, anh đang xem thời sự. “Chastity à! Mình có hẹn
nhau không em nhỉ?”. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở cửa.
“Không”, tôi đáp. “Ryan này, em có chuyện muốn nói với anh”.
Anh bấm nút tắt màn hình ti vi, khuôn mặt của phóng viên Anderson
Cooper biến mất trong nháy mắt. Anh cúi xuống hôn tôi, rồi đột nhiên
ngừng lại. “Có chuyện gì thế em yêu?”
Tôi không trả lời anh được. Cổ họng tôi nghẹn lại, miệng khô cứng,
nước mắt chỉ chực tuôn rơi.
Ryan nhìn tôi chăm chú. “Anh hiểu rồi”.