đến chuyện này. Nếu Matt đủ thông minh để nghi ngờ chuyện gì đó thì anh
cũng sẽ không tiết lộ với mọi người trong nhà. Cũng có khi anh còn chẳng
nhận ra vì còn đang tràn ngập hạnh phúc trong tình yêu và mải bàn tính
chuyện học hành với Angela, mà chẳng thèm để ý đến chuyện tình cảm của
cô em gái này nữa (có khi bình thường anh cũng chẳng bận tâm). Tôi giấu
nhẹm bằng việc thỉnh thoảng bù khú với mấy đồng nghiệp sau giờ làm,
chuyển buổi dạy Ernesto sang buổi tối, tự đi xem phim một mình với gói
bỏng ngô làm bạn. Tôi đi ăn tối với bố, nhưng chúng tôi đến tận nhà hàng
Lake Champlain để chắc chắn không đụng mặt ai trên phố.
Thật kỳ lạ là dù quay về cảnh lại độc thân và không có triển vọng lấy
chồng trong thời gian tới nhưng tôi lại thấy thật nhẹ nhõm. Theo một cách
nào đó tôi thấy mình vui vẻ hơn. Tôi nhận ra thà ở một mình còn hơn lấy
người mà tôi không yêu. Ngay cả khi người tôi yêu đang yêu một người
khác.
Tôi tránh không đến Emo’s, tránh không đến Sở Cứu hỏa. Tôi vẫn chưa
sẵn sàng để gặp lại Trevor.
Tôi nói với mẹ sẽ sang ở cùng bà vài ngày trước đám cưới.
“Ôi con yêu, thật tuyệt”, mẹ mỉm cười. “Dạo này mẹ chẳng thấy con đâu
cả. Điện thoại cũng không thấy gọi”.
Vậy là buổi tối trước đám cưới hai ngày, mẹ và tôi ngồi trong căn phòng
đã gắn liền với tuổi thơ tôi, cùng uống rượu vang và trò chuyện vui vẻ.
Buttercup ngủ trên chiếc giường cũ của tôi, từ dưới nhà cũng có thể nghe
thấy tiếng nó ngáy vang.
“Con rất yêu con chó đó phải không?”, mẹ hỏi.
“Con mà không yêu nó thì còn ai yêu nó nữa”, tôi đáp. Tôi nhìn một
vòng quanh căn phòng. Có hàng tá bức ảnh của gia đình tôi ở đây. Những
đứa con đứa cháu nhà O’Neill, ảnh hồi sún răng, lễ rửa tội, lễ thánh đầu
tiên, lễ tốt nghiệp, những trận bóng chày, bóng rổ, chèo thuyền, leo núi,
trượt tuyết, cắm trại, Matt cùng cặp vợ chồng anh cứu từ ngôi nhà đang
cháy, Jack nhận huân chương chiến công, Lucky cùng đồng đội sau khi