Mẹ gật đầu rồi đi vào bếp, bà cầm cả chai rượu ra phòng khách. “Dù sao
mẹ cũng nghĩ con rất dũng cảm với quyết định đó. Được ăn cả ngã về
không. Làm hoặc là chết. Nhân tiện mẹ cũng đã nghe chuyện về vụ tai nạn
xe hơi đó rồi, con đã làm rất tốt. Mẹ rất tự hào về con”.
“Cảm ơn mẹ”. Tôi nhấp rượu, có lẽ hơi cồn đã cho tôi dũng khí để nhắc
lại chuyện của bố mẹ thêm một lần cuối. “Mẹ biết là mẹ không nhất thiết
phải lấy chú Harry mà. Bố sẽ luôn yêu mẹ cho đến lúc chết”. “Ừ, theo cách
riêng của ông ấy”. Bà nói trong cay đắng rồi bật khóc. “Chuyện này chẳng
vui sao? Mẹ rất mừng vì con ở đây”, bà sụt sùi. Tôi cười trong nước mắt và
bước tới ôm bà.
“Mẹ con mình bỏ trốn đến Vegas nhé”, tôi đề nghị. Mẹ quay sang đánh
yêu tôi một cái.
“Mẹ sẽ sống hạnh phúc với Harry”, bà khẳng định. “Con đoán xem mẹ
sẽ tặng quà cưới gì cho ông ấy?”
“Bệnh tiền liệt tuyến chăng?”, tôi đùa.
“Không, con hư quá. Mẹ sẽ tặng cuốn nghệ thuật phòng the”. Tôi tái
mặt. “Mẹ còn hư hơn con ấy chứ. Thôi nói sang chuyện khác đi mẹ.
Tối nay tivi có chiếu Chuyện công sở không nhỉ?”
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong cảnh bị Buttercup nằm đè lên người.
“Xuống ngay!”. Tôi vừa lầm bầm vừa giơ đôi chân tê cứng đá Buttercup
xuống đất. “Ăn sáng thôi nào”. Nó lờ tôi đi và nằm im như chết rồi. Tôi vỗ
nhẹ vào tai nó và nhìn lên trần nhà.
Thật may là tối nay không có bữa tối tập dượt gì hết, thay vào đó, chúng
tôi sẽ tới nhà chú Harry ăn pizza cùng con gái và cháu ngoại của chú.
“Được rồi, dậy thôi nào”.
Tôi cùng Buttercup bò ra khỏi giường. Lúc bước ra ngoài, chân tôi vẫn
còn tê tê. Có tiếng nước chảy trong bếp, chắc là mẹ đang pha cà phê, ơn
trời. Tôi vẫn còn hơi váng vất sau bữa rượu tối qua.
Tiếng cửa bếp mở ra rồi sập lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen
thuộc. Tôi túm lấy vòng cổ của Buttercup và đứng khựng lại ngay trước