cửa bếp.
“Anh làm gì ở đây thế, Mike?”, mẹ lên tiếng. Tôi nín thở. Cuối cùng thì
bố cũng đến.
“Chastity, bố biết con đang đứng đó”, bố gọi. “Ra đây đi, Sườn Heo”.
Tôi đành miễn cưỡng vâng lời. “Chào bố mẹ”. Bố nghiêm mặt, ông nhướng
mày làm tôi có cảm giác như mình vẫn là cô bé học lớp Sáu ngày nào. Tôi
bước đến chỗ máy pha cà phê và tự rót một cốc cho mình.
“Có chuyện gì thế Mike?”. Mẹ vừa hỏi vừa chải tóc. Mẹ đã kịp ăn vận
chỉn chu, trông mẹ rất đẹp trong chiếc áo khoác len và vòng cổ xâu hạt.
“Betty à...”, bố bắt đầu.
“Anh đừng có nói nửa”. Mẹ làm ầm lên. “Anh không thể làm thế trước
ngày cưới của em được. Em sẽ không...”
“Em yên lặng một chút được không?”, bố quát. “Nghe này, chuyện
không như em nghĩ đâu”. Bố liếc nhìn tôi.
“Con sẽ mang cà phê lên phòng, bố mẹ yên tâm, con sẽ không nghe trộm
đâu”. Tôi đề nghị.
“Không, con cứ ở lại đây, con yêu”. Bố quay sang nhìn mẹ, rồi nhẹ
nhàng nắm lấy tay bà. “Betty”, giọng bố dịu dàng chưa từng có, “em là
người mẹ, người vợ tuyệt vời. Cảm ơn em”.
Tôi bật khóc, cốc cà phê trên tay đổ nghiêng xuống sàn. “Con xin lỗi”,
tôi vừa nói vừa lấy tay che mặt. Buttercup liếm chỗ cà phê tôi vừa làm đổ
rồi nằm sụp xuống chân tôi.
Bố không buồn nhìn tôi, ông tiếp tục. “Em yêu, anh mong em và Harry
sẽ luôn hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã để em thất vọng hết lần này đến lần
khác”.
Mẹ tôi cũng khóc. Bà thầm thì, “Em sẽ mãi mãi yêu anh, Mike ạ”.
“Anh cũng sẽ mãi yêu em. Anh ước gì mình có thể mang đến cho em
những thứ mà em mong muốn”.