Chương 37
M
ột rưỡi chiều hôm sau, tôi chỉnh sửa lại chiếc váy lần cuối. “Trông
mình có lố bịch lắm không?”
Elaina lùi lại và ngắm tôi một lượt từ đấu đến chân. “Trông cậu tuyệt
lắm. Màu này rất hợp với cậu”.
“Cái màu hồng này á?”, giọng tôi ngờ vực. Màu hồng sao?
Olivia xông vào phòng. “Ôi, cô đẹp quá cô ơi!” con bé thốt lên. “Nhìn cô
giống bà già độc ác Cruella Deville trong phim 101 chú chó đốm quá!”
Tôi lườm con bé một cái. “Cảm ơn vì lời khen, Livvie. Con nói thế làm
cô rất vui đấy”.
“Tại vì mái tóc của cô thôi”, Olivia giải thích. “Tóc cô có hai màu đen
trắng, giống như bà Cruella mà”.
“Tóc cô không phải có màu đen trắng”. Tôi giải thích với đứa cháu sáu
tuổi với sự nhẫn nại chưa từng có. “Cô chỉ có vài sợi bạc thôi, tóc cô màu
đen mà”.
“Cậu có hẳn một nhúm tóc bạc đây này”, Elaina vừa nói vừa sờ lên đầu
tôi.
Tôi tét và tay cô ấy. “Chị em của cháu đâu cả rồi?”
Tất cả các phù dâu, bao gồm tôi và mấy đứa cháu gái đều mặc váy hồng.
Tôi cầm một bông hồng nhung còn mấy đứa cháu cầm hoa hồng nhạt.
Không như tôi nghĩ, mẹ tôi mặc một chiếc váy màu đỏ. Trông bà thật đẹp.
Đôi má rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng hi vọng. Tất cả những cay đắng và buồn
tủi mà mẹ cố giấu dường như đã tan biến nhờ cử chỉ cao thượng của bố tôi.