Đàn ông không được phép vào trong nhà để phụ nữ chúng tôi còn thay
đồ, làm tóc và trang điểm. Hai chị Starahs phụ trách mấy đứa cháu gái, còn
tôi giúp bọn trẻ đi giày và kéo khóa giúp chúng. Các anh tôi, bố tôi, mấy
đứa cháu trai, và tất nhiên, cả chú Harry nữa, sẽ đợi chúng tôi ở nhà thờ.
Sau khi bị người thợ ảnh tra tấn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi
bắt đầu tranh cãi về chuyện ai sẽ đi cùng ai đến nhà thờ. “Thôi, để con đi
bộ cho rồi”, tôi dọa, “có khi con đến nơi trước khi mọi người cãi nhau xong
đấy”. Nhưng ngoài trời đang mưa nên lời dọa dẫm của tôi chẳng có chút
sức nặng nào.
Cuối cùng chúng tôi lần lượt trèo lên xe và lên đường. Mẹ ngồi cùng tôi
và Elaina trong chiếc Chrysler của bà, tôi lái xe còn hai người ngồi băng
ghế sau.
“Mami đẹp lắm”. Elaina vừa nói vừa sửa lại mái tóc cho mẹ.
“Chastity đã kể con nghe về chuyện nó và Ryan chưa?”. Mẹ dịu dàng
hỏi.
Elaina thở dài. “Con nghe rồi, con tiếc cái nhẫn quá. Cái nhẫn đó bán đi
là đủ tiền nuôi con con học hết đại học đấy”.
Tôi cười với họ qua gương chiếu hậu. “Nếu thích thì lúc nào cậu cũng có
thể ly hôn anh Mark và lấy Ryan mà, Lainey”.
“Cậu biết là mình sẽ không bỏ anh Mark mà”, cô ấy đáp. “Thực ra có
chuyện này con muốn thông báo với hai người, con lại có bầu rồi”.
Chiếc xe hơi nghiêng ngả vì mẹ và tôi đều hét ầm ĩ. “Lainey, tuyệt quát!”
Cô ấy đỏ mặt. “Vâng, Mami biết không, giờ anh ấy đã hoàn toàn thay đổi
rồi. Biết đâu lần này bọn con sẽ có con gái”.
Nước mắt mẹ tôi trào ra vì hạnh phúc. “Mẹ mừng cho con, Elaina, con
yêu”. Bà ôm Lainey thật chặt.
Tôi cũng vậy, và cho dù có chút ghen tị thì tôi cũng đã quen với chuyện
đó rồi.