“Cảm ơn anh”. Tôi tha thứ cho anh vì chuyện đó.
Anh hắng giọng. “Chastity này, sao bố em cũng có mặt ở đây thế?”
“À, anh chưa nghe gì sao? Bố em sẽ dắt mẹ em vào lễ đường”. Tôi
gượng cười.
Anh nhướng mày ngạc nhiên. “Em đùa anh phải không?”, anh hỏi lại.
“Trev, lại đây”. Mark gọi từ đằng xa. Trevor ngần ngừ.
“Anh ra đằng ấy đi”, tôi đáp. “Em còn mấy việc cần làm nữa”.
Anh bước lên phía trên khu vực nhà thờ, vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh
ngoái lại nhìn tôi. Tôi rùng mình.
Mẹ gọi tôi lại. “Con đây rồi!”, mẹ nói như thể tôi trốn vào góc nào đó
nãy giờ. “Bố con đâu?”
“Anh đây, Betty. Anh có thể là người đầu tiên hôn cô dâu được không?”.
Bố thơm nhẹ lên má mẹ. “Em đẹp lắm”, bố nói chân thành. Hôm nay nhìn
bố như tài tử Cary Grant, ông mỉm cười liên tục, cử chỉ rất hòa nhã, lịch
thiệp, đúng mực. Mẹ cười với ông.
Trông thấy họ nhìn nhau cười âu yếm như vậy, tôi đã chờ đợi nụ cười
của mẹ tắt ngúm, tôi đợi mẹ tuyên bố bà muốn hoãn đám cưới; tôi đợi mẹ
nhìn về phía cuối lễ đường nơi chú Harry đang đứng, người đàn ông quá
già và béo so với mẹ và nhìn lại bố tôi, cao lớn, điển trai, mạnh mẽ và gan
dạ; tôi đợi mẹ nhận ra không ai có thể vượt qua cái bóng của Mike O’Neill;
tôi đợi mẹ sẽ tuyên bố với mọi người rằng tình yêu đích thực đã chiến
thắng, và bố mẹ sẽ quay về với nhau, hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu
bạc răng long.
Nhưng mẹ đã không làm vậy. Thay vào đó, bà chỉ sửa lại giúp bố cái
ghim cài áo và chiếc huy hiệu của lính cứu hỏa. Rồi bà nhìn một lượt để
chắc chắn tất cả đám cháu đã vào đúng vị trí, trông chúng thật đáng yêu
trong những chiếc váy sa tanh hồng. Sarah gật đầu từ khu vực thánh ca rồi
đi xuống chỗ Jack cùng mấy đứa con. Nhạc bắt đầu nổi lên và các thiên
thần bắt đầu bước vào. Sophie đi trước rải hoa hồng, rồi đến Olivia, những
lọn tóc màu đồng của con bé bồng bềnh theo từng bước chân, đến lượt