“Nhìn kìa, nhà thờ kia rồi!”, mẹ thốt lên. “Mẹ hồi hộp quá! Ngày xưa,
lúc lấy bố con mẹ chẳng nhớ gì cả, lúc ấy mẹ đang mang bầu Jack nên rất
mệt”. “Bố mẹ ăn cơm trước kẻng đúng không? Con biết ngay mà”, tôi thốt
lên. Tất nhiên chúng tôi có thử đếm ngày tháng nhưng bố mẹ không bao
giờ chịu thừa nhận chuyện đó. Cả hai cứ khăng khăng là mẹ sinh anh Jack
sớm hai tháng (mặc dù anh nặng đến bốn cân tư).
Những người đàn ông mặc comple chỉnh tề đang đứng đợi chúng tôi, cả
một rừng ô phủ kín trên đầu họ. Vài người trong số đó là các anh trai tôi,
Trevor, và bố tôi nữa.
Jack đỡ tôi ra khỏi xe vì tôi vẫn chưa quen đi lại trong chiếc váy vướng
víu này. “Lucky à, sao em lại mặc váy thế kia?”, anh trêu tôi. Tôi cười và
giơ ngón giữa về phía anh. “Xin lỗi em, Chas”. Anh nhanh miệng và dẫn
tôi vào trong. “Trông em tuyệt lắm”.
“Cảm ơn anh, Jack. Bố thế nào rồi?”, tôi nhìn quanh một lượt. Bố đang
nói chuyện với Matt. Angela vẫy tay với tôi từ đằng xa.
“Bố có vẻ vẫn ổn”, Jack đáp.
“Chas, em lắp cuộn phim này vào giúp anh với. Anh dốt mấy chuyện này
lắm”, Lucky nói.
“Thế mà anh cũng kiếm sống được bằng nghề gỡ bom mìn cơ đấy. Khổ
thân chưa”. Tôi giúp anh thay phim cho chiếc máy ảnh.
Lucky cười phá lên. “Mặc váy vào là em lại kiêu kỳ sang chảnh thế à.
Anh thích em cứ như bọn con trai hơn”.
“Giờ thì anh hiểu nỗi khổ của em rồi đấy”. Tôi lẩm bẩm và đưa lại máy
ảnh cho anh. “Xong rồi đây”.
“Chào em, Chastity”.
Tôi quay lại. “Chào anh, Trevor”. Tôi cắn môi. “Trông anh rất tuyệt”.
Anh có vẻ mệt mỏi, mặt hơi đượm buồn.
Anh cười, nhưng đôi mất anh thì không. “Em rất... chiếc váy rất đẹp”.
Anh nhận ra lời khen của mình hơi gượng gạo.