Bố tôi tiếp tục hỏi chuyện Kim về tên của đứa bé trong lúc Paul mở hộp
đồ chơi Cuộc phiêu lưu thần kỳ của Edward Tulane. Tôi vẫn hít thở bằng
bình oxy. Vài phút sau người chồng đến nơi, anh dìu vợ từ từ bước ra xe.
“Cảm ơn mọi người!” Cô tươi cười nói. “Các anh làm ơn khóa giùm cửa
trước khi đi nhé”.
Tôi vẫy tay chào cô một cách yếu ớt.
Trevor cúi xuống bắt mạch cho tôi. “Bà đỡ của chúng ta sao rồi?” Anh
vừa hỏi vừa cười.
Đáng lẽ tôi cũng cười đấy, nếu như tôi không cảm thấy xấu hổ kinh
khủng. Đáng lẽ tôi sẽ cảm thấy thật nhỏ bé và cần được che chở, nếu như
tôi không cao đến một mét tám và nặng đến bảy mươi cân như thế này. Tôi
lại hít một hơi thật sâu. “Chastity, em không sao chứ?”, Trevor lại hỏi.
Tôi thở dài, mặt nạ dưỡng khí mờ đi, rồi tôi miễn cưỡng tháo nó ra. “Em
không sao”.
Anh nhìn đồng hồ rồi tiếp. “Nhịp tim bình thường rồi. Em còn bị choáng
không?”
“Em không sao cả. Anh biết mà, Trevor! Thỉnh thoảng nỗi sợ vô hình
với một đồ vật hoặc một sự kiện nào đó cũng có thể gây ra những phản ứng
của cơ thể như khó thở, bất tỉnh, tim đập nhanh, bla bla”.
“Anh chỉ hỏi vậy thôi. Em có cảm giác bị tê hay ngứa tay chân không?
Em có tức ngực không?”
“Không”. Tôi sưng sỉa như một đứa bé bốn tuổi. Trevor lại cười.
“Con gái bố không sao chứ?” Bố bước lại chỗ tôi. “Có cần bố đưa về nhà
không?”
“Con không sao đâu bố. Con sẽ... con sẽ quay lại tòa soạn.”
Bố đứng dậy gọi mọi người. “Ổn rồi các anh em. Chuẩn bị đi thôi”. Paul
cất bình dưỡng khí, tôi cũng cử động và đứng dậy, dù chân vẫn còn run lập
cập. Trev chìa tay cho tôi. Tôi không thèm nắm lấy tay anh và cuối cùng
cũng loay hoay tự mình đứng dậy được.