“Thật sao?” Kim hỏi. Tôi thầm nghĩ không biết có phải cô đang mỉa mai
tôi không nhỉ. Cô vẫn còn có thể mỉa mai trong lúc lâm bồn được sao? Sao
cô ấy bình tĩnh thế nhỉ? “Cô làm ơn đưa tôi cái điện thoại được không?”
Tôi vẫn đang áp sát cái điện thoại vào tai, mạnh đến nỗi tai tôi đau nhói.
“Cô gì ơi?” Tổng đài viên lên tiếng, “Tình hình thế nào rồi?”
Còi hú đã vang lên phía cuối con đường. “Họ đến rồi!”, tôi hét lên. “Ôi
trời ơi, nhanh lên chứ. Đừng lo, Kim à, đừng lo, họ đến rồi”.
Kim đứng lặng người dậy và giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, thật
đáng ngạc nhiên khi một người sắp sinh con lại có thể làm được như vậy.
Hai chân tôi không còn trụ nổi nữa, tôi ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển.
Con gấu Pooh Winnie nhìn tôi không chớp mắt trong khi con lừa Eeyore
nhướng mày tỏ ý không hài lòng.
“Alô”, Kim nói không ra hơi và cái ống nghe điện thoại bé tí của cô.
“Tôi là người phụ nữ đang mang bầu đây. Tôi vẫn ổn. Không, không cần
phải gọi họ đâu... Tôi bị vỡ ối, nhưng tôi... tôi vẫn ổn. Tất nhiên rồi, cám
ơn”. Cô gác máy. “Tôi chỉ muốn nhờ cô gọi cho chồng tôi thôi cơ mà?” Cô
lẩm bẩm.
Ngồi trên sàn tôi có thể thấy rõ mồn một vết máu trên chân cô. Lạy trời
đứa bé không bị làm sao, tôi cứ lẩm nhẩm. Lạy trời. Tai tôi ù đi, những
đốm đen hiện lên trước mặt, tôi không thở được nữa. Tôi cố gắng lấy hơi
một cách tuyệt vọng, nhưng mắt đang nhòe dần đi. Tôi kẹp đầu giữa hai
chân và hít thở.
Tiếng chuông cửa vang lên, tiếp đó bốn người đàn ông lần lượt bước
vào, bố tôi, Trevor, Jake và Paul, ai nấy đều chỉn chu trong bộ đồng phục
bảo hộ có in chữ phản quang và mang theo túi đồ cấp cứu. Tạ ơn Chúa. Tôi
trông thấy họ nhanh chóng bước đến chỗ Kim, cô bình tĩnh đứng cạnh tôi,
tay vẫn để trên bụng. “Chào mọi người, tôi bị vỡ nước ối, nhưng tôi không
nghĩ là cần phải gọi cấp cứu”. Cô phân trần.
Bố nhìn nhanh xuống chỗ tôi ngồi rồi nói, “Paul, lấy bình oxy đi”.
“Tôi không cần đâu”, Kim khăng khăng.