nổi. Nỗi sợ hãi dâng lên khiến tôi gần như đóng băng vậy, tôi cảm thấy như
sắp bị chết đuối, hơi thở dồn dập và gấp gáp. “Điện thoại! Điện thoại của
cô ở đâu? Tôi không tìm thấy nó đâu cả!”
“Nó ở ngay... Ối, đau quá!” Cô ấy lại hít một hơi thật sâu và cố gắng thở
ra thật từ từ. “Ôi! Tôi bị co thắt! Nó ở ngay cái túi nhỏ bên hông đấy”.
“Túi bên hông, túi bên hông, túi bên hông”. Giờ thì tôi cũng không nghe
rõ được giọng nói của chính mình nữa. Từ từ thôi nào, Chastity, bình tĩnh...
hít thở nào, hít thở, hít thở. Tôi không được ngất lúc này. Tôi rất muốn
ngất, nhưng tôi không thể. Tôi cần phải giúp cô ấy. Nhỡ đâu chảy máu
nghĩa là có chuyện gì nghiêm trọng thì sao? Cô ấy cần có ai đó giúp đỡ. Ai
đó như tôi chẳng hạn, vì tôi là người duy nhất có mặt lúc này. Nỗi khiếp sợ
chỉ chực trào lên trong tôi. Tôi không thể thở được, tôi vừa thấy nóng lại
vừa thấy lạnh và run rẩy như chiếc lá mỏng manh giữa cơn bão. “Cô có
chắc chảy máu là bình thường không?”, tôi hỏi lại.
Kim cố gắng ngồi thẳng dậy, cô nhìn theo tôi trong lúc tôi vẫn đang sục
sạo túi của cô. “Không sao đâu”, cô trấn an tôi.
“Máu chảy là do cổ tử cung giãn ra thôi. Chuyện này hoàn toàn bình
thường”. Kim hít một hơi thật dài và thở ra thật chậm, cô còn cười với tôi.
“Họ nói kể từ lúc vỡ ối cho đến khi em bé ra đời thì còn lâu. Có khi phải
hàng tiếng nữa em bé mới chịu ra. Cũng cô thể là phải đợi đến hôm sau”.
Đấy là họ nói. Họ là ai cơ chứ, mà họ biết gì mà nói? Mà sao Kim bình
tĩnh đến thế được nhỉ? Chẳng lẽ cô không lo lắng chút nào cho con mình à?
Nếu là tôi, tôi sẽ lo chết đi được! Trẻ con vẫn được sinh hạ ở đủ chốn quỷ
quái đấy thôi. Tôi sẽ không bao giờ muốn con mình được sinh ra trên lễ
đường, hay ghế sau xe taxi, hay trên đu quay, hay trong một cửa tiệm đồ
chơi đâu!
Điện thoại đây rồi! “Tôi tìm thấy rồi!” Tôi hét toáng lên, chiếc điện thoại
tuột khỏi bàn tay đầm đìa mồ hôi của tôi và văng ra sàn. Tôi vồ lấy nó và
nhìn chằm chằm vào bàn phím. Làm sao người ta có thể gọi cấp cứu bằng
cái bàn phím bé tí xíu này được nhỉ? Nghe tiếng Kim vẫn đều đều hít thở ở