ra không phải cô ấy mập mạp hay mũm mĩm như tôi nghĩ, mà là cô ấy... có
thai. Khỉ thật. Tôi là nhà báo kiểu gì không biết.
“Vâng, tôi... ôi, vỡ ối rồi”. Cô kéo chiếc váy dài và sờ xuống mắt cá
chân. “Đúng là vỡ rồi”.
Nghe cô nói đến đâu mồ hôi tôi toát ra đến đấy. Cả người tôi từ đầu đến
chân đều ướt sũng. tôi hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện sinh nở, dù tôi chưa
bao giờ thực sự chứng kiến cảnh đó. Đau đớn, la hét, còn có cả máu nữa.
“Thôi chết rồi”, tôi thốt lên. Cổ nghẹn lại khiến tôi tài nào không thở nổi.
Tôi run rẩy vén mái tóc, trong bụng vô cùng kinh hãi khi nghĩ đến cảnh
máu me khi sinh nở.
“Cô... cô có thể... có thể gọi giúp chồng tôi được không?” Kim ngồi
phịch xuống ghế, hít một hồi sâu, tay xoa xoa lên bụng.
“Cô... cô có...”. Tôi nhìn thấy một vệt máu chảy dài xuống chân Kim.
Đừng nhìn. Muộn rồi. Đừng nhìn lại tôi không nhìn nữa. “Cô đang chảy
máu kìa”, tôi vừa nói vừa hổn hển quay mặt sang chỗ khác, run rẩy chỉ tay
về phía chân cô ấy.
Kim nhìn xuống chân. “Họ bảo chảy máu như vậy là bình thường”.
Tôi nuốt nước miếng liên tục. “Thật không?”
“Cô có thể giúp...”
“Gì cơ? Tôi có thể giúp gì?” Tai tôi bỗng nhiên ù đi, tôi không nghe rõ
Kim nói gì nữa. “Cố lên nào, Chastity! Cô ấy đang cần được giúp đỡ!”
“Cô có thể gọi giúp chồng tôi được không? Cô bấm gọi số 1 trong phần
quay số khẩn cấp. Điện thoại của tôi để trong túi phía sau quầy. Cô hít và
thật sâu và thở ra thật mạnh, rung chuyển cả cái ghế đang ngồi.
Phải cố gắng lắm tôi mới đứng dậy được, hai đầu gối va lập cập và nhau.
Sao chỉ nhìn thấy m... cái thứ đỏ đỏ ấy mà chân tôi lại run thế nhỉ? Tôi có
thể chạy liền một mạch gần chục cây số mà chẳng hề hấn gì cơ mà! Tôi
loạng choạng bước lại quầy, mò mẫm kiếm cái túi và dốc ngược cả ra
ngoài. Chìa khóa, ví tiền, kính, giấy ăn... “Tôi không thấy đâu cả!”, tôi dốc
sức nói to. Tôi nhắc mình phải thật bình tĩnh. Nhưng tôi không bình tĩnh