kiến trúc ngày nay khó làm được vì vấn đề chi phí. Các ngôi nhà đều được
xây bằng gạch nung hoặc đá vôi, mỗi nhà chỉ bốn đến năm tầng, với các chi
tiết trang trí mạ kềm tinh tế. Những con hẻm nhỏ chạy dọc hai bên phố
chính như những nhánh tuôn ra từ một dòng sông. Bất chợt cảm xúc lại ùa
về trong tôi. Tôi yêu Eaton Falls. Tôi yêu nghề báo. Tôi thực sự rất vui vì
được trở lại đây. Đây sẽ là một chương mới trong đời tôi và chắc chắn sẽ là
một chương rực rỡ. Kể từ nay tôi sẽ được sống cuộc sống của một người
trưởng thành thực thụ, với một căn nhà, một chú chó, và hi vọng tiếp đây là
một anh bạn trai, rồi một người chồng sắp cưới, rồi một người chồng đã
cưới, rồi một ông bố của những đứa con khỏe mạnh và xinh đẹp của tôi.
Tôi đi bộ thêm ba dãy nhà thì nhìn thấy cửa hiệu đồ chơi mới khai
trương. Thật tiện là nó lại nằm ngay cạnh tiệm cà phê Hudson Roasters. Tôi
ghé tiệm cà phê trước, mua một chiếc bánh pho mát cho cái bụng đang réo
ầm của tôi và hai cốc latte cỡ lớn rồi bước sang cửa hàng bên cạnh, cửa
hàng đồ chơi Marmalade Sky.
“Xin chào, tôi vừa đẩy cửa vừa gọi. Cửa hàng được bài trí rất dễ thương.
Có rất nhiều đồ chơi, ừm, tất nhiên rồi, xếp hình này, Lego này, thú nhồi
bông này, tất cả được xếp đặt trông thật xinh xắn và vui mắt. “Cô Kim phải
không? Tôi là Chastity O’Neill, phóng viên nhật báo”.
Một cô gái trẻ nặng nề bước ra sau cánh cửa trong chiếc váy bò màu nâu.
“Tôi là Kim Robinson. Rất vui vì cô đã tới đây!”
Người tiền nhiệm của tôi đã lên lịch hẹn phỏng vấn Kim và vì thế tôi
quyết định sẽ tiếp tục tiến hành cuộc phỏng vấn này. Câu chuyện về cửa
hàng đồ chơi này đúng là thể loại nhẹ nhàng mà tôi đang muốn viết để thay
đổi không khí ngột ngạt của thành phố đông đúc Newark mà tôi đã sống
suốt năm năm qua.
“Tôi mua cho cô một cốc latte đây”. Tôi đưa cô cốc cà phê.
“Chị chu đáo quá”, cô gái mỉm cười. “Tiếc là tôi không được uống cà
phê”.