“nhưng nếu độc giả không muốn đọc báo giấy thì sao chúng ta không làm
báo điện tử, dẫu sao thì trang web đó cũng sẽ chạy bằng tiền quảng cáo.
Đứng trên phương diện tài chính thì hoàn toàn hợp lý.
“Hay lắm, Chastity”. Penelope đồng tình. “Đây chính là lý do mà chúng
tôi nhận cô”.
“Kiểu gì thì vẫn phải viết một bài về lễ Phục Sinh”, Lucia nhất quyết
không chịu khuất phục.
“Có thể chúng ta sẽ viết về lễ hội săn trứng phục Sinh của thị trấn hoặc
một vài tập tục truyền thống nào đó đặc trưng của người dân nơi đây chứ
không phải viết về ngày lễ Phục Sinh. Đó không phải tin gì mới mẻ cả,
Lucia ạ. Cái ngày đó đã qua từ cách đây hai nghìn năm rồi”. Tôi cũng
không nhượng bộ.
Lucia há miệng định phản đối. “Penelope! Cô ta không thể...”
“Thôi đi Lu, tôi sẽ giao chuyện này cho Chastity, cuối cùng Penelope
cũng lên tiếng, tay vẫn không thôi sờ nắn cái nốt trên cổ “Người tiếp theo
đi. Angela”
Angela có vẻ trạc tuổi tôi, cô nói năng rất nhỏ nhẹ và gương mặt khá dịu
dàng, cô ngồi yên suốt từ đầu buổi họp đến giờ. “Vâng”, cô thì thào, vừa
nói tay vừa chỉnh lại cặp kính. “Mai cửa hàng Callahan’s sẽ khai trương
nên tôi sẽ qua đó lấy tin viết bài. Chuyên mục tuần sau tôi định sẽ viết về
các món ăn kiêng cho ngày lễ Phục Sinh. Mục các món ăn vặt bổ dưỡng
cho trẻ em tôi sẽ viết...”
Tôi tập trung nghe Angela miêu tả công thức món súp măng tây mà có
vẻ sẽ lôi cuốn độc giả. Dù chẳng mấy khi nấu nướng nhưng tôi rất thích ăn
uống, và cứ nghe đến thức ăn là bụng lại đói cồn cào. Angela là biên tập
viên chuyên mục ẩm thực nên mục của cô sẽ do tôi phụ trách, hơn nữa tôi
tin rằng các công thức và bí quyết nấu ăn của cô sẽ thu hút thêm độc giả
cho mục ẩm thực trên trang web của chúng tôi. Ở đó chúng tôi có thể sẽ
đăng nhiều bài viết hơn là mỗi chuyên mục trên số báo thứ Năm hàng tuần.