“Nhưng không phải trong chuyên mục này!” Lucia phản đối dữ dội.
“Chuyên mục này phải...”
“Cô ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ báo chí ở đại học Columbia đấy. Rất ấn
tượng”. Pen cười. Tôi gật đầu khiêm tốn thừa nhận cái bằng cấp nổi bật của
mình.
Chuyện tôi đã từng học ở đâu không quan trọng, chắc chắn Lucia sẽ vẫn
ghét tôi như thường. Penelope đã cảnh báo tôi về cô ta từ hôm phỏng vấn
rồi. Chị đã cho tôi biết tôi là ứng cử viên sáng giá nhất và Lucia chắc chắn
sẽ nổi điên vì chuyện đó. Pen còn tiết lộ với tôi về sai lầm lớn của mình khi
từng để cho Lucia viết một bài ở mục tin đặc biệt. Đó là chuyện từ rất lâu
rồi, và bài báo đó cũng chưa bao giờ được đăng nhưng Penelope đã cho tôi
xem bài viết... Một bài báo mười nghìn từ theo lối tiểu thuyết về bà Kent,
người đoạt giải nhất tại hội chợ vùng với cái bánh sôcôla kiểu Đức.
“Tôi cũng thích chuyên mục tin đặc biệt có những câu chuyện ý nghĩa”.
Alan xen vào, miệng anh ta hé vừa đủ để tôi nhìn thấy cái răng sâu. Tôi
quay sang chỗ khác.
“Cô nói tiếp đi”. Penelop lại hỏi.
Lucia trề cái môi đỏ rực của cô ta trong lúc nghe tôi nói tiếp. “Chúng ta
nên xoay quanh những đề tài đậm chất địa phương. Báo chí trên khắp cả
nước giờ đang dần mất đi độc giả. Ngày nay người ta dễ dàng tìm kiếm
thông tin ở khắp mọi nơi, trên CNN, Internet, hay thậm chí là ngay cả trên
điện thoại. Vì thế chúng ta cần mang lại cho các độc giả Eaton Falls những
câu chuyện mà họ không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Tôi nghĩ có thể độc
giả muốn tìm đọc cái gì đó đặc biệt hơn là những câu chuyện nho nhỏ dễ
thương hay những tin tức ngập tràn trên các mặt báo khác. Và tất nhiên
chúng ta sẽ đăng cả những bài viết đó lên cả website của tòa soạn, tôi cũng
muốn phát triển website đó hơn nữa”.
Lucia trề môi xì một cái rõ to.
Tôi cười lại với cô ta, kết quả là càng làm cô ta giận dữ hơn nữa. “Lucia,
tôi biết báo giấy sẽ là ưu tiên hàng đầu của tòa soạn”, tôi cố gắng làm hòa,