Sau buổi họp, tôi lập tức bắt tay vào công việc. Tôi gọi điện cho những
người cung cấp tin cho Nhật báo Eaton Falls, tự giới thiệu và xin lịch của
các sự kiện đáng lưu ý sắp tới, đồng thời còn trò chuyện với một người phụ
nữ khá dễ mến làm việc ở Sở Thương mại. Sau khi chỉnh xong bài báo sẽ
đăng trong số sắp tới, tôi liếc nhanh đồng hồ và quyết định đã đến lúc đình
chiến.
Tôi vớ lấy cái túi xách, ngó qua màn hình điện thoại và đi tới bàn Lucia.
Cô ta có vẻ đang bận rộn sắp xếp mớ tài liệu. “Tôi nghe nói là cô đã đính
hôn phải không?” Tôi hạ giọng làm hòa. Có vẻ có tác dụng với cô ta.
Cô ta hào hứng ba la bô lô suốt mười phút về những căng thẳng khi
chuẩn bị cho đám cưới. “Tôi đã nói với người bán hoa là tôi không quan
tâm bây giờ là mùa gì. Teddy, chồng sắp cưới của tôi, tôi vẫn thường gọi
anh là Teddy Bear, tên hay không, anh ấy thích lan hồ điệp. Anh ấy chỉ
thích hoa đó với hoa baby thôi. Thật tuyệt phải không? Chúng tôi muốn
cắm chúng trong mấy cái chậu xinh xinh, và có cả nến nữa. Thế mà mấy
người bán hoa ngu ngốc đó lại nói là không thể kiếm được lan hồ điệp cho
tôi! Thật là tức quá!”
Tôi cười cho có lệ rồi gật đầu và nhìn xuống đồng hồ, lòng tự hỏi không
biết có phải cô dâu nào cũng thích huyên thuyên vớ vẩn như thế và có phải
chú rể nào cũng quan tâm đến mấy cái chi tiết trang trí lặt vặt như anh
chàng Ted đó không. Nghe cứ hơi... Mà tôi thì có quyền gì mà lên tiếng
nhỉ, tôi còn bị nhầm là người đồng tính cơ mà.
“Tôi rất muốn nói chuyện tiếp với cô nhưng giờ tôi phải đi phỏng vấn
cho bài viết đã. Tôi sẽ quay về văn phòng trước năm giờ nhé?”
“Được rồi”, Lucia cắn cảu. Rõ ràng muốn thân thiết với cô ta thì giả bộ
quan tâm đến đám cưới của cô ta thôi là chưa đủ.
Hôm đó là một ngày dễ chịu và ấm áp với những chồi lá mơn mởn rung
rinh trên cành, tôi dừng lại ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một lát và
mỉm cười. Hầu hết những ngôi nhà khu trung tâm này đều được xây dựng
từ cuối thế kỷ trước, chúng đều rất tinh xảo trong trắng chi tiết, điều mà