Chắc cô ấy thuộc tuýp người chỉ uống trà xanh đây mà, tôi đoán thế vì
trông cô có vẻ giống mấy người hay kiêng khem đủ thứ. Kim mời tôi lại
ngồi bên khu đọc sách phía sau cửa hàng, xung quanh toàn những cuốn
sách ảnh long lanh, có cả gấu Pooh và một chiếc điện thoại hoạt hình chiếc
thuyền có cánh buồm sặc sỡ nữa. Tôi rút cuốn sổ tay ra và bắt đầu công
việc. “Cô Ken này, tại sao cô lại đặt tên cửa hàng là Marmalade Sky?”
“Tôi lấy ý tưởng tờ một bài hát của The Beatles”, cô mỉm cười đáp, vừa
nói vừa chỉnh lại tư thế ngồi.
Tôi hơi chững lại. “Có phải bài LSD không?”
“Không, bài Lucy in the Sky with Diamonds”.
Tôi lại ngưng thêm một giây nữa. “Vâng đó là bài LSD
Mặt cô ngẩn ra. “Không, không phải”. Nói rồi cô khựng lại. “Ôi trời,
đúng rồi, đúng là bài LSD nhỉ”.
Tôi cười phá lên. “Đừng lo, tôi sẽ không đưa chi tiết này vào bài báo
đâu. Được rồi, câu hỏi tiếp theo nhé. Cô bắt đầu có ý tưởng về cửa hàng đồ
chơi này từ khi nào?”
“Tôi nghĩ có lẽ là từ khi chị tôi sinh cháu”, Kim trả lời. Cô say sưa nói về
tình yêu với lũ trẻ và khả năng sáng tạo vô biên của chúng. Tôi chỉ mỉm
cười và gật đầu trong khi nghe cô nói, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu về
mấy đứa cháu tôi. Kim rất hay cười, mỗi khi cười đôi má phúng phính của
cô trông thật dễ thương và mái tóc óng mượt của cô bay nhè nhẹ. “Cô biết
không Chastity”, cô cúi mình ra đằng trước, (khi cô đưa cho một đứa trẻ
món đồ chơi nào đó là cô đang cho chúng niềm vui, sự sáng tạo và trí
tưởng tượng, như là đưa chúng chìa khóa để chúng bước vào thế giới...)
“Thế giới riêng của chúng phải không?” Tôi tiếp lời trong khi vẫn hý
hoáy ghi chép. Cô ấy không đáp lại. Tôi nhìn lên.
Kim loạng choạng đứng dậy và nhìn xuống cái bụng lùm lùm của mình,
“Hình như tôi vỡ ối rồi”.
Tôi suýt ngã bổ chửng ra sau, bụng sôi sùng sục như thể tôi đang trong
thang máy siêu tốc của tòa nhà Empire State vậy. “Cô... cô có thai à?” Thì