Tôi nheo mắt nhìn cái nốt trên cổ Penelope. “Thực ra tôi cũng không rõ
lúc trước trông nó thế nào nên...”
“Tức là không phải ung thư à?”
“Tôi cũng không biết nữa. Chị nên đi khám xem sao”. Tôi gợi ý.
Penelope ngồi phịch xuống ghế. “Ừ, ừ, cô nói phải. Xin lỗi nhé. Cả đêm
qua tôi không ngủ được vì mải nghiên cứu bệnh này trên mạng. Mấy cái
hình trên trang melanoma.com trông gớm lắm”.
“Khổ thân”.
“Thôi không sao. Chào mừng cô! Chào mừng đến với tòa soạn Nhật báo
Eaton Falls chúng tôi. Lucia có gây khó dễ gì cho cô không?” Chị ngồi
thẳng dậy và cười với tôi.
“Cũng không có gì”. Tôi mỉm cười.
“Cô sẵn sàng cho buổi họp chưa?”
“Tất nhiên rồi. Tôi rất vui khi được làm việc ở đây”. Tôi nói.
“Chúng tôi cũng rất vui vì có cô ở đây. Chị vui vẻ đáp lại.
Thực lòng là tôi muốn rời xa chốn phồn hoa nhộn nhịp của đô thị. Ở đây
tôi có thể viết về những tin tức nhẹ nhàng như kiểu một cửa hàng mới khai
trương hay thầy hiệu trưởng mới nghỉ hưu, hay mấy bụi hoa thủy tiên trong
công viên Memorial đã chớm nở. Alan sẽ vẫn phụ trách mảng khó nhằn
như tin về hội đồng thành phố, về vấn đề hợp tác trong vùng, vân vân và
mây mây.
Chỉ mười phút sau tất cả chúng tôi đều có mặt trong phòng họp. Buổi
họp có Penelope, Alan, Lucia, Can, nhiếp ảnh gia của tòa soạn và Angela
Davies phóng viên chuyên mục ẩm thực. Suki, phóng viên bán thời gian, sẽ
phụ trách các chuyên mục mà tôi và Alan không thể đảm nhận, Pete làm
phần quảng cáo và Danielle chịu trách nhiệm về trình bày. Chỉ có ngần ấy
người thôi. Không khí đầm ấm ở đây thật khác xa không khí ngạt thở đông
đúc ở Newark.
“Bắt đầu nào!” Penelope cất giọng vui vẻ. “Các bạn có gì cho tôi đây?”