Trời ơi, làm sao mà cái răng ấy lại đen kịt đến thế được nhỉ? Chẳng lẽ
Alan không hề biết là cái răng đang mục rữa trong mồm mình à? Đáng lẽ
anh ta phải nhổ nó đi chứ? Cần phải bịt ngay cái răng ấy lại. Cứ mỗi khi
Alan mở mồm là cái răng sâu lại lấp ló. Alan lẩm nhẩm nói những điều gì
đó mà tai tôi hoàn toàn không để ý đến vì đầu óc đang bận tập trung đến
chiếc răng. Nó có một ma lực khủng khiếp như chiếc nhẫn trong Chúa tể
của những chiếc nhẫn vậy. Chỉ cần một chiếc răng để cai trị tất cả, để đạt
được tất cả một chiếc răng sẽ mang lại tất cả, và trong bóng tối sẽ hủy diệt
tất cả
.
Tôi rùng mình và giả vờ xếp lại mấy cuốn sách trên bàn. “Tôi phải sắp
xếp bàn làm việc chút đã, tôi khẽ nhăn mặt và cười giả bộ xin lỗi.
“Thế hẹn nhau sáu giờ nhé?” Anh chàng Răng Sâu lại tiếp tục.
“Vâng, thưa ông chủ. Xin lỗi, tôi nói điều này được không...”, tôi buột
miệng. Ngay lập tức tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn, nhưng rõ là cần có ai
đó nói cho anh ta biết về cái răng gớm ghiếc ấy. Tôi lại càng kinh hãi hơn
khi nhận ra anh ta đang muốn hẹn hò với mình. “Không, không, xin lỗi. Tối
nay tôi không đi được. Tôi... tôi bận mất rồi”. Tôi đỏ cả mặt vì lời nói dối
của mình, nhưng may mà hình như Alan cũng không nhận ra.
“Không sao. Thế thứ Sáu nhé?”
“Xin lỗi, tôi có một nguyên tắc là không hẹn hò với đồng nghiệp”, tôi
nói. Ổn rồi. Lý do nghe cũng được đấy chứ. Ít nhất là tôi cũng không làm
anh ta bị tổn thương ghê gớm. Alan cũng không phải là không tốt, nhưng
ngoại hình của anh ta thì không thể chấp nhận được, xét tất cả mọi góc độ.
Tất nhiên không phải anh ta chỉ có mỗi cái răng sâu thôi đâu. Còn cả cái
bụng phệ, cái mái tóc hất lệch bóng lộn kiểu Donald Trump và cái mùi ẩm
mốc đặc trưng của người già phảng phất trên người anh ta nữa... Nhưng nổi
bật hơn tất cả, là cái răng, hẳn rồi.
“Không, không, có phải hẹn hò gì đâu. Chỉ là đồng nghiệp ngồi uống với
nhau vài cốc thôi mà”. Tôi lại chẳng để ý anh ta nói gì nữa vì đang bận nhìn
chằm chằm vào cái răng. Tôi rùng mình khi nhận ra ma lực của cái răng lại