xuất hiện. Có khi tôi nên giả vờ ốm chẳng hạn. Nếu không nhanh nhìn sang
chỗ khác khéo tôi ốm thật ý chứ.
“Cô nhận lời chứ?” Anh chàng Răng Sâu lại tiếp.
“Alan này, hình như tôi ăn phải cái gì sáng nay thì phải. Tôi đau bụng
quá”. Tôi trả lời.
“Tôi có thuốc đau bụng đây. Anh ta lập tức rút vỉ thuốc trong túi áo ra
đưa cho tôi”.
Thật may (cũng có khi là không may) đúng lúc đó Lucia đẩy cửa bước
vào, một tay cô ta cầm hộp bánh doughnut, tay kia giữ báo và cà phê.
“Chào mọi người!” Cô ta bước mấy bước rồi dừng lại trước bàn tôi.
“Chastity đấy à. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô nhỉ?” Cô ta khịt
mũi. “Chúng tôi thường có buổi họp nội bộ vào thứ Hai và thứ Tư hàng
tuần. Mười phút nữa là bắt đầu đấy. Cô chuẩn bị trước ý tưởng đi nhé”.
“Rất vui được gặp lại cô”, tôi nhướn mày đáp. Lucia làm lễ tân cho tờ
Nhật báo Eaton Falls từ khi mới mười tám tuổi, và tính đến nay nửa cuộc
đời cô ta gắn với tòa soạn này. Penelope, chủ biên và tổng biên tập đã tiết lộ
với tôi rằng Lucia cũng nộp đơn thi tuyển vào vị trí của tôi và cô ta rất thất
vọng vì không được nhận.
Vừa nhắc đến Penelope thì chị đã xuất hiện ở cửa. “Chào mọi người,
giọng chị hơi mệt mỏi. Chastity này, cô gặp tôi một chút nhé?”
“Tất nhiên rồi, Penelope, tôi bật dậy. Lucia liếc nhìn tôi từ đầu đến chân
rồi khịt mũi rõ to. Tôi cố tình lờ đi và đi thẳng vào phòng Penelope rồi
đóng cửa lại”.
“Chào mừng cô đến với tòa soạn. Thật vui vì có cô ở đây. Chastity này,
cô có biết gì về ung thư da không?” Chị vừa nói vừa kéo cổ cái áo len
xuống. “Cô nhìn hộ tôi cái nốt ruồi này xem, có phải nó đang đổi màu
không? Tôi nghĩ có khi tôi bị ung thư mất rồi .
“Tôi, tôi không...”
“Đúng không? Cô cũng nghĩ là trông giống ung thư đúng không?”