Chương 3
C
hưa gì mới mở đầu câu chuyện tôi đã bị bồ đá và lại còn bị nhầm là
người đồng tính nên có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chẳng có ai thèm để
ý nhưng thực ra là không phải. Tất nhiên là có chứ... chỉ là không phải là
tuýp người mà tôi thích mà thôi.
Một ví dụ điển hình là anh chàng Alan Răng Sâu, biên tập viên Nhật báo
Eaton Falls, nơi tôi vừa bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Trời ạ, lúc này chỉ
có Alan và tôi ở trong “tổng hành dinh” tòa soạn báo này. Thực chất nó chỉ
là một phòng lớn được chia thành những ô làm việc nhỏ và có thêm một
phòng họp với một phòng riêng nho nhỏ dành cho tổng biên tập.
“Tôi hi vọng là cô sẽ thích nơi này”, Alan bắt chuyện. (Anh ta cao có
một mét bảy mươi, mà đấy là tính cả đôi giày Doc Martens đế cao rồi đấy).
Chiếc răng sâu của anh ta trông lạc lõng như thể Judas ở buổi tiệc ly, nó
thật nổi bật giữa một hàm răng hoàn toàn bình thường. Tôi cố gắng nhìn đi
chỗ khác nhưng cái răng đó có một sức hút thật lạ kỳ. Alan nhíu mày. Chết
rồi.
“Chắc chắn rồi. Ừm, tôi nghĩ là tôi sẽ thích nơi này. Cảm ơn anh”.
“Hay là sau giờ làm chúng ta đi uống gì đó, đến cái quán bar cũ mà cánh
làm báo ta hay ngồi được không?”
Đáng lẽ anh ta phải nói là “cánh phóng viên chúng ta hay ngồi”, cái kiểu
nói của ông già đây mà. “Tôi... tôi không...”. Tôi không còn nghe thấy anh
ta nói gì nữa. Cái răng sâu của anh ta hoàn toàn làm tôi mất tập trung.
“Coi như cô đồng ý rồi nhé. Tuyệt!” Alan hào hứng.