“Mẹ à, mẹ cho bố thêm một cơ hội nữa được không?”. Cuối cùng thì
Lucky, sứ giả hòa bình của cả nhà, chuyên gia phá gỡ bom mìn, đã lên
tiếng.
“Mẹ đã cho bố con thêm mấy lần cái cơ hội ấy rồi đấy chứ”, mẹ nhìn
thẳng vào Lucky. “Sự thực là bố con yêu cái Sở Cứu hỏa đó hơn là yêu
mẹ”.
“Thật là ngớ ngẩn,” bố gắt ầm lên, tay ông vò nát chiếc giấy ăn.
“Ừ ngớ ngẩn đấy”, mẹ vặc lại. “Nhưng tôi muốn thế!”
“Phụ nữ các bà thật là dở hơi. Không bàn chuyện này nữa. Bà không
được gặp gỡ ai hết”. Bố đùng đùng bỏ ra ngoài, ông bước qua con chó đang
nằm dưới sàn của tôi và đóng sầm cửa lại. Chỉ một lát sau chúng tôi nghe
thấy tiếng ông nổ máy và bỏ đi.
Sarah và Tara bối rối nhìn nhau. Như đã hẹn trước, cả hai đồng loạt quay
về phía mẹ tôi và đồng thanh: “Chúng con mang món tráng miệng ra nhé”.
“Mẹ à, mẹ nói thật hay đùa thế?” Một lát sau khi mọi người đã đi khỏi
tôi mới dám hỏi lại chuyện khi nãy. Bên ngoài chim vẫn đang hót líu lo và
mặt trời đang khuất dần sau núi nhưng ngôi nhà của chúng tôi yên lặng đến
đáng sợ. Con chó của tôi gục cả cái đầu to của nó xuống chân mẹ tôi như
muốn chia sẻ với bà.
Mẹ thở dài “Con biết đấy, mẹ chỉ yêu mỗi bố con thôi, Chastity à...”
“Không đúng”, tôi buột miệng.
“... nhưng mẹ cũng không muốn sống cả phần đời còn lại trong sự cô
đơn thế này”.
“Mẹ à, rồi bố sẽ nghỉ hưu thôi. Ai mà đi làm mãi được? Có luật quy định
về tuổi nghỉ hưu mà? Bố cũng đã năm mươi chín tuổi rồi, mẹ biết đấy.”
“Mới năm mươi tám thôi”, mẹ nói. “Khi nào muốn thì bố con mới chịu
về hưu. Chẳng biết là sáu năm, bảy năm, hay mười năm nữa. Chẳng lẽ mẹ
cứ ngồi mà chờ thế này à? Mẹ đã chịu đựng suốt ba mươi chín năm qua rồi.
Đã đến lúc mẹ có quyền quyết định cuộc sống cho riêng mình, vậy mà bố