con lại không chấp nhận, ông ấy thật là vô lí.” Mẹ nói rồi ngồi xuống ghế.
“Mẹ sẽ kiếm người khác”.
“Mẹ không yêu bố nữa à?”
“Tất nhiên mẹ yêu bố con. Nhưng đấy không phải là lý do. Chỉ là mẹ
muốn có một người nào đó biết ưu tiên mẹ hơn tất cả mọi thứ. Thực lòng
mà nói bố con chưa bao giờ làm được chuyện đó dù chỉ một lần. Bố con
không phải là một người chồng tồi, nhưng bố chưa bao giờ đặt mẹ lên trên
tất cả”. Giọng mẹ như giáo sư đang giảng bài cho các sinh viên về các sự
kiện lịch sử. Tôi gật đầu và cúi xuống buộc dây giày. Ai mà biết được cơ
chứ? Biết đâu kế hoạch của mẹ sẽ thành công và bố sẽ vì ghen tuông mà để
ý đến mẹ hơn. Mẹ yêu bố, và rõ là mẹ cũng chẳng thực sự muốn tìm ai đó
để thay thế vị trí của bố.
“Sẽ vui lắm đấy, con yêu”, mẹ khẳng định. “Mẹ đã đắng ký tham gia
buổi mua sắm tập thể của Hội Độc thân rồi đấy! Nghe hay không?”
“Ừm, không”. Tôi đáp.
“Thôi này, con đã thử bao giờ đâu mà biết. Vui lắm!”
“Thế mẹ thì đã thử rồi sao”. Tôi hỏi lại.
“Mẹ cũng chưa, nhưng đi mua sắm lúc nào chẳng vui, mà lại còn đi với
Hội Độc thân nữa thì tất nhiên là càng vui rồi”. Mẹ tiếp tục hào hứng
mường tượng cảnh đi chọn đồ với những người độc thân khác cũng đang đi
tìm bạn đời giống như bà. Tôi nhăn nhó gục đầu xuống thành ghế.
Thực ra thì tôi cũng sẽ đi. Tôi cũng rảnh nên cũng chẳng sợ phí thời
gian. Tôi đã thấy buồng trứng trong bụng réo gọi rồi... Chúng tôi vẫn còn
làm việc tốt đây, cô gái. Ít nhất là cho tới lúc này... Bỗng dưng hình ảnh cô
bồi bàn lẳng lơ tối hôm trước lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi ghét nhìn cái
cảnh Trevor dễ dàng vơ được hàng tá các cô gái trong khi tôi chỉ ngồi đó,
cô đơn, không tình yêu không con cái, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn
vô hình mãi vẫn chưa chịu xuất hiện trên ngón tay mình.
Và vì thế tôi đã đồng ý thỏa thuận với ác quỷ, hay trong trường hợp này
là mẹ tôi. Tôi sẽ đi cùng với bà. Tại sao không? Tôi có gì để mất đâu?