“Không phải cho cô đâu”. Trevor cười. “Lịch sinh của cô là khi nào?”
“Ngày mai. Tôi sinh con so, họ nói sẽ lâu hơn một chút. Thật sự là tôi
vẫn ổn”.
Bọn họ đứng quanh tôi và nhìn xuống. Paul quay trở lại và cúi xuống
cạnh tôi. “Từ từ thôi, cô bé”, anh nói. Tôi đành miễn cưỡng làm theo, tôi
còn cố hít mấy nhịp bình thường trước khi anh tròng cái mặt nạ thở lên mặt
tôi. Tôi hít thở thật mạnh, sung sướng cảm nhận dòng oxy đang chảy vào
lồng ngực.
“Ối, lại co thắt nữa rồi”, Kim kêu lên, vừa nói vừa thở ra.
“Cô có muốn ngồi xuống không”. Trevor đề nghị.
“Không, không... tôi có thể đứng được... Đấy, lại hết rồi”.
“Cô giỏi lắm”. Bố tôi lên tiếng. “Vợ tôi đã sinh năm đứa con, đẻ thường
cả năm đứa. Cô cũng sẽ làm được thôi”.
Cảm ơn bố. Cảm ơn cô nữa, Kim ạ! Cô không thể làm bộ đau đớn một
chút để tôi giữ chút thể diện được sao? Bị co thắt mà vẫn đứng như vậy à,
đồ khoe khoang. Giờ thì đã hết thở gấp nhưng hai má tôi bắt đầu đỏ ửng
lên. Khỉ thật. Lại thế nữa rồi.
“Con yêu, con không sao chứ?” Bố tôi hỏi.
Tôi không buồn trả lời.
“Chúng tôi có thể đưa cô tới bệnh viện nếu cô muốn”, Trevor đề xuất.
“Chồng tôi dạy học ở trường, tôi sẽ gọi anh ấy tới đón. Cảm ơn anh”. Cô
bấm số của chồng và bình tĩnh trò chuyện trên điện thoại.
Bố tôi liên lạc với tổng đài để báo cáo tình hình. Trong lúc đó, Paul rút ra
một bộ mô hình Lego trên giá, “Hình như con trai tôi cũng có một bộ như
thế này”, anh vừa lẩm bẩm vừa lật qua lật lại ngắm nghía món đồ chơi.
“Đúng rồi. Mô hình người hủy diệt Chiến tranh giữa các vì sao. Các cậu
nhớ phim này không?” Anh giơ hộp đồ chơi lên.
“Ai mà chẳng thích phim ấy”. Jake hùa theo. “Mong thần lực sẽ luôn bên
bạn