nữa đấy. Bố con tức lắm, ông ấy không buồn nói chuyện với mẹ nữa. Tuần
sau con đi nhuộm tóc với mẹ nhé?”
“Mẹ đấy à?”. Tôi nhăn mặt như hề, còn Elaina thì cười khoái chí. “Ừm,
vâng, được rồi, biết thế. Còn chuyện gì nữa không mẹ?”
“Con yêu, thế đã có ai viết cho con chưa? Bố con nhảy dựng lên lúc mẹ
kể cho ông ấy nghe chuyện này. Ông ấy nói mẹ mà đi hẹn hò thì chẳng sớm
thì muộn sẽ bị thằng điên nào đó dọa cho mất dép”.
“Bố đùa hay thật. Con vừa mới điền đơn xong thôi mẹ à. Elaina cũng
đang ở đây. Chúng con đang...”
“Xong rồi à? Thế thì con kiểm tra hộp thư ngay đi! Biết đâu có ai gửi thư
rồi thì sao?”
Tôi lấy tay che ống nghe điện thoại và quay sang Elaina, “Mẹ như đang
phê thuốc hay sao ấy. Cậu nói chuyện với mẹ đi”.
“Mami,” Elaina đón lấy ống nghe, cô ấy đã ghi hàng nghìn điểm trong
mắt mẹ chồng khi gọi bà thân thương như vậy. Mẹ tôi rất quý Elaina, cô ấy
lúc nào cũng làm mẹ thấy dễ chịu trong khi đám con của bà chỉ giỏi làm bà
đau đầu. Hai người chuyện trò vui vẻ và cười rôm rả. Trong khi đó, tôi làm
nhiệm vụ kiểm tra email như mẹ yêu và bất ngờ nhận ra tôi vừa nhận được
thư! Lạy Chúa!
“Tớ có thư này”, tôi mừng rỡ reo lên. Buttercup đập đuôi vào chân tôi.
“Cậu ấy có thư rồi Mami ạ”, Elaina báo cho mẹ tôi. “Vâng, được rồi,
Mami. Cậu ấy đây này”. Cô chuyển máy cho tôi và với tay bốc một nắm to
từ bát doritos tôi vừa mang ra.
“Con đây”.
“Sao rồi con?”
“Sao gì hả mẹ?”
“Đọc thư đi chứ còn gì nữa! Con mới có một thư đúng không?”
“Ừm, vâng, thì con mới làm xong hồ sơ có năm phút thôi mà”. Tôi cũng
lấy doritos. “Mẹ làm xong khi nào thế?”