có người thích đồ ăn siêu tệ và thích bị đau bụng sau khi ăn mấy thứ đồ ăn
dở ẹc đấy sao). Tôi bỏ qua và lại tiếp tục. thích thể thao, tuyệt lắm. Là
người đàn ông của gia đình, hay quá. Xem chừng anh chàng này có vẻ
được đấy.
Elaina chuyển điện thoại cho tôi. “Ôi, lại thêm một thư nữa này!”. Mẹ
hét vào tai tôi.
“Gửi cô Gừng Càng Già Càng Cay, tôi muốn xin một cái hẹn với cô. Tôi
sống ở Thurman và rất muốn được đến Eaton Falls để xem liệu có có tuyệt
vời như ấn tượng của tôi về cô hay không! Ôi Chastity, chẳng tuyệt sao?”
“Vâng”. Tôi vờ vịt.
“Lại nữa này! Mẹ không thể tin được mẹ chờ mãi đến tận bây giờ mới
quyết định dứt khoát với bố con. Con có bao nhiêu thư rồi?”. Mẹ hỏi tôi.
Tôi xem lại danh sách. “Ừm, vẫn chỉ mới có một thư đấy thôi”.
“Đừng buồn con yêu. Kiểu gì thì cuối cùng cũng chỉ cần một người thôi
mà, đúng không?”
Điện thoại tôi lại đổ chuông. “Mẹ à, con đang có điện thoại. Con gọi lại
cho mẹ sau nhé”. Tôi bấm nút chuyển sang cuộc gọi tiếp theo. “Alô...”
“Bố đây. Con biết chuyện mẹ con đăng ký hẹn hò trên cái trang mạng
ngu ngốc nào đó chưa? Bà ấy sẽ biết tay bố. Bố nói thật đấy, Chastity. Con
không được thông đồng với mẹ con đâu đấy. Bố phải đi đã, bộ đàm lại kêu
rồi. Nói chuyện với con sau”.
Tôi thở dài và gác máy. “Mình đói rồi”, tôi nói với Elaina.
“Chúng ta nấu ăn thôi nha?”
“Cậu nói ‘chúng ta’ là ám chỉ tớ chứ gì?”. Cô ấy hãnh diện hỏi lại.
“Chả cậu thì ai. Cậu có thể làm món gì ngon ngon từ mấy cái thứ đạm
bạc trong bếp nhà tớ được không? Làm ơn đi mà? Làm ơn đi người đẹp!”
“Được rồi, xin sẵn lòng phục vụ quý cô. Cô xoa xoa đầu tôi, vòng một
vòng quanh người Buttercup và nhún nhảy đi vào bếp.