“Bọn anh hẹn hò nhau vài lần”, Trev phân trần. À, về chuyện hẹn hò thì
Trevor khá là tai tiếng. Như tôi đã nói, phụ nữ say Trevor như điếu đổ. Tất
cả bọn họ. Chỉ trong vòng năm phút họ đã yêu anh say đắm, sẵn sàng xông
vào lửa vì anh, và rồi sẽ cực kỳ hạnh phúc trong một khoảng thời gian rất
ngắn trước khi anh nhẹ nhàng nói lời chia tay và làm trái tim họ tan vỡ. Họ
sẽ luôn vui vẻ nhớ tới anh như người đàn ông mà họ chưa từng căm hận,
thù ghét hay nghi ngờ, và có lẽ họ cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn kinh
khủng nào chỉ để có lại cơ hội về bên anh. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ cảm
giác ấy.
“Cô bé”, Trev nói. Tôi quay sang nhìn anh. “Đã có ai lọt vào mắt xanh
của em chưa?”
Tôi ngạc nhiên chớp mắt liên hồi. Chuyện này thật lạ. Mặc dù tôi và
Trevor rất thân thiết, đôi lần chúng tôi còn ngẫu nhiên bốc được quà của
nhau trong ngày lễ Giáng Sinh, và gần đây chúng tôi cũng thi thoảng chạm
trán ở quán Emo’s, nhưng thề có Chúa, cả hai chưa bao giờ đả động đến
chuyện chồng con của tôi.
“À, chuyện đó thì...”, tôi lắp bắp, “em chỉ cùng mẹ đến đây thôi”. Anh
gật đầu. Chuyện gì thế này? Tôi quyết định sẽ nói cho anh biết sự thật.
“Nhưng nói thật là em cũng đang muốn kiếm một ai đó”.
Anh với tay lấy một cái bánh Oreo và lại gật đầu. Tôi nghẹn thở chờ anh
nói thêm gì đó. Thế còn anh thì sao, Chas? Em có bao giờ nghĩ đến chuyện
hẹn hò với anh nữa không? Anh vẫn im lặng. Thình thịch... thình thịch...
Tôi không chịu nổi nữa rồi. “Anh biết đấy, em quay về đây cũng vì muốn
ổn định cuộc sống, thế nên nếu kiếm được ai đó thì tốt. Em muốn yên bề
gia thất, rồi có vài đứa con chẳng hạn. Anh thì thế nào?”. Cơ hội của anh
đấy. Đừng bỏ lỡ, Trev. Xông lên đi. Hãy nói anh cũng muốn làm bố của
những đứa con em đi. Anh làm được mà. Trán tôi vã mồ hôi vì phải tập
trung loay hoay trên đôi giày cao gót chết tiệt. Biết thế cứ đi giày thể thao
cho xong. Nhưng dù sao trông thế này cũng điệu đà nữ tính hơn.
Trevor nhìn chằm chằm vào giỏ hàng của tôi và tôi hiểu ngay rằng anh
đang muốn né tránh câu trả lời. “Ừm, anh cũng chẳng biết nữa. Anh thấy...