“Có chuyện gì thế thưa bà?”. Một người đàn ông trạc năm mươi trông
hơi mập mạp nhưng khá ưa nhìn, vừa nói vừa đẩy xe về phía chúng tôi.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Louis Tuttle, sáu mươi hai tuổi, góa vợ và trước
khi nghỉ hưu cách đây một năm tôi từng quản lý danh mục đầu tư cho
IBM”.
Mẹ tỏ ra hào hứng. Tôi chỉ mỉm cười. “Không có chuyện gì đâu, bác
Louis. Cháu là Chastity, và đây là mẹ cháu, Betty O’Neill”.
Hai người bắt tay nhau. “Mẹ, con phải ghé qua lấy ít kem Ben & Jerry
trước khi thanh toán đây”, tôi nói.
Mẹ hờ hững vẫy tay với tôi vì còn đang mải nói chuyện với Louis Tuttle.
Kể ra cũng dễ thương. Đàn ông vẫn mê mẩn mẹ tôi. Có lẽ bố sẽ nhảy
dựng lên mất nếu mẹ thực sự hẹn hò với một hai người nào đó. Với tôi thì
buổi tối hôm nay thật phí thời gian, ngoại trừ việc sắm sanh được ít đồ cần
dùng. Tôi liếc đồng hồ. Chín giờ mười lăm. Tôi tự hỏi không biết tỉ số trận
đấu của Yankees là bao nhiêu. Biết thế thà ở nhà xem bóng chày và ăn bánh
Oreo với mấy ông anh còn hơn.
Hừm, ít nhất tôi cũng phải được ăn Oreo chứ. Nghĩ thế, tôi bóc liền một
gói và thong thả nhấm nháp trong lúc liếc qua các gian hàng, thỉnh thoảng
lại chọn một hai món gì đó. Cơm nấu đậu đóng hộp của Kraft Dinner này,
spaghetti đóng hộp cỡ đại này, một ít sốt vodka phòng khi tôi muốn trổ tài
nấu nướng này, bỏng ngô này, khoai tây chiên này.
“Chuyên gia dinh dưỡng đang đi chợ đấy à?”
Tôi ngoái lại. “Trevor!”. Hai chân tôi run lẩy bẩy như kẻ cắp vừa bị bắt
quả tang. Cũng may là tôi chưa kể với ai về buổi hẹn hò mua sắm của Hội
Độc thân này. “Anh làm gì ở đây thế?”
“Anh đi mua cà phê”. Như để chứng minh, một tay anh cầm lon cà phê,
tay kia cầm hộp Half-and-Half
. Anh lại nở nụ cười đặc trưng đó lần nữa.
“Em đang làm gì ở đây thế, Chastity. Em mua... để xem nào, tóp mỡ chiên
giòn à? Em có biết bao nhiêu chất béo trong món đồ ăn chết người đấy
không?”