tôi rồi đẩy xe thật nhanh. Đúng là vớ vẩn, tôi thầm nghĩ trong đầu. Một
người đàn ông trưởng thành mà vẫn còn uống cái thứ nước hoa quả Kool-
Aid trẻ con đó sao? Thôi xin. Tôi thì chỉ uống loại nước dành cho người
chơi thể thao thôi.
Biết thế tôi đã chẳng đi đôi giày mới đến cái buổi này. Tôi đẩy xe về gian
bánh kẹo và lấy vài gói Oreo. Riêng Oreo thì không bao giờ là đủ, cả tôi lẫn
anh Matt đều có thể chén một lúc mấy gói liền như nhai kẹo cao su. Cả
gian hàng trống trơn không một bóng người, chắc ngoài tôi ra chẳng còn ai
muốn tự nhận mình là người hảo ngọt.
Chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, mà thực ra cũng không phải tôi hi
vọng là nó sẽ đi đến đâu. Tôi thở dài đẩy xe dọc dãy hàng và cuối cùng đi
về gian ngũ cốc và ăn sáng. Hộp ngũ cốc Choco-Puffs vừa hết ngày hôm
qua Matt lại ăn nốt thanh Pop-Tarts cuối cùng. Kia, ngay trước quầy trưng
bày sản phẩm bánh yến mạch ăn kiêng nào đó, bà mẹ quý hóa của tôi đang
chuyện trò với hai người đàn ông. Trời. Mới có mười phút mà mẹ đã kiếm
được những hai ứng cử viên rồi sao.
“Chastity! Lại đây. Nhanh lên!”. Nhận ra giọng mẹ có ý ra lệnh, tôi đành
vâng lời và bước đến nhập hội với họ. Tôi thậm chí còn cao hơn hẳn hai
người đàn ông đang ve vãn bà.
“Đây là Grant”, mẹ vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông cao chưa
đầy mét bảy. “Còn đây là... Donald?”
“Đúng rồi”. Donald Chưa đủ mét bảy vui vẻ nói. “Em nhớ giỏi thật đấy,
Betty!”
“Xin chào”, tôi lên tiếng, “cháu là Chastity, còn cô đây là mẹ cháu”.
Mẹ tôi quay về phía tôi và chống hai tay lên sườn. “Grant và Donald đây
muốn làm tình tập thể với mẹ”, bà nói to.
“Cái quái gì thế?”, tôi lắp bắp. “Đừng hòng động đến mẹ tôi, đồ bệnh
hoạn! Cút ngay khỏi đây không tôi xé xác hai ông vứt xuống sông bây giờ”.
Cả hai gã đàn ông kinh hãi không dám nhúc nhích. Tôi giơ chân đạp thẳng