mấy cái xe hàng xuống cuối dãy. “Cút ngay!”, tôi gầm lên. Hai gã sợ hãi
cun cút đi sang phía kệ dầu ăn.
“Cảm ơn con yêu”, mẹ cảm kích nói. “Kinh thật! Mẹ không thể tin được,
sao bây giờ người ta lại bệnh hoạn thế nhỉ?”
“Thế mà mẹ còn bắt con đến đây”, tôi càu nhàu. “Bây giờ mẹ đã thấy hối
tiếc vì hành hạ bố con chưa?”
Mẹ nhìn xuống giỏ hàng của tôi. “Ôi trời ơi, con lấy Oreo đấy à? Oreo
thì làm sao hấp dẫn được đàn ông cơ chứ. Con lấy thêm mấy gói sôcôla đi”.
“Sao phải thế ạ? Để giả vờ là con biết làm bánh?”
“Con hiểu nhanh đấy. Lấy thêm ít bột mỳ với men nở nữa nhé. Đàn ông
luôn thích những người phụ nữ biết nấu nướng”.
“Nhưng con có biết nấu nướng đâu, tôi phản đối. Mẹ vẫn kiên quyết bỏ
mấy gói bánh Oreo của tôi ra khỏi xe và xếp lên giá bánh yến mạch.
“Trả lại cho con”, tôi vừa nói vừa giật lại mấy gói bánh. “Mẹ có thể sống
được với hai nghìn calo mỗi ngày chứ con không chịu được đâu”.
“Betty!”. Một giọng nói vang lên sau lưng chúng tôi.
“Al!”. Mẹ quay về phía người đàn ông đầu hói trạc tuổi bà và thơm nhẹ
lên má ông. “Al, anh còn nhớ Chastity không? Chastity, bác Peters ngày
xưa cùng làm với bố con ở nhà thờ này, con nhớ không?”
“Cháu lớn quá!”. Bác Al (mét bảy) thốt lên trong lúc nhìn chằm chằm
vào ngực tôi.
“Hôm nay mẹ con em có buổi hẹn của Hội Độc thân”, mẹ giải thích.
“Tôi biết”, ông nói, mắt vẫn dán vào ngực tôi, đầu tiên là bên trái, rồi
đến bên phải. “Cháu đã lấy chồng chưa Chastity?”
Tôi lo lắng nhìn sang phía mẹ. “Cháu... vẫn độc thân”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta nhìn tôi một lượt. “Hay lắm”.
Chỉ chưa đầy một phút sau bà mẹ năm mươi tám tuổi, cao chưa đầy mét
sáu của tôi giận dữ đẩy Al ra ngoài cửa, mặc ngoài trời đang mưa to gió
lớn.