Tôi giật lại gói đồ ăn. “Anh đã ăn thử chưa? Ngon lắm. Ừm, em để ý
thấy tối nay là tối của những người độc thân thì phải. Anh có thấy thế
không?”. Tôi nhướng mày.
“Anh có. Anh đang muốn làm quen với cô em gái dễ thương của cả nhà
đây. Với lại anh cũng muốn uống cà phê”.
Giờ tôi mới nhận thấy ba mẩu giấy thòi ra từ túi áo sơmi Trevor đang
mặc. Anh cũng nhận ra tôi đang nhìn mình. “Hình như hẹn hò không bao
giờ là đủ cả”, anh không phủ nhận mà còn cười lớn.
Tim tôi đập rộn ràng. Trevor mà cũng phải tới cái buổi gặp gỡ của Hội
Độc thân chán ngắt này sao. Mấy chuyện tán gái vốn dễ ẹc với anh mà.
Chắc là không đủ...
“Anh Trevor!”. Một giọng nói thánh thót cất lên, đi kèm với đó là một
người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng.
“Chào Sally”, Trev tự nhiên đáp lại. “Em khỏe không?”
“Em vẫn ổn!”. Sally quay về phía tôi rồi hơi chững lại. “Em đang đi chợ
thôi”. Cô ta muốn giấu nhẹm về chuyện Hội Độc thân đây mà. Đồ dối trá.
Sally chính là người ở quầy rau khi nãy. Xe đẩy của cô ta chất đống rau
quả, bột mỳ và men làm bánh. Đúng ý mẹ tôi rồi đây. “Trevor, anh có gì
mới không?”. Cô ta vừa nói vừa hất tóc và ưỡn cặp mông vĩ đại như
Pamela Andersons.
Tôi vờ nhìn sang chỗ khác và nhét thêm một cái Oreo vào miệng.
“Anh đang nói chuyện với bạn thôi. Chastity à, đây là Sally”.
“Chào”, giọng tôi lạnh băng.
“Xin chào”, Sally đáp lại bằng cái giọng cũng chẳng nhiệt tình hơn mấy,
nói rồi cô ta lại quay sang phía Trevor. “Chúc anh sớm tán được người phụ
nữ như anh mong muốn, Trevor”. Cô ta hạ giọng thì thầm với anh, “nếu
nhỡ may anh đổi ý thì đừng quên em đấy”, rồi nguẩy cặp mông về phía
cuối dãy. Tôi nhìn theo mà chỉ muốn bóp nát cô ta.
“Sally hả?”. Tôi giả bộ cười.