dây điệu đà nữa, dù chúng chẳng hề thoải mái như đôi giày ưa thích của tôi
- đôi giày thể thao cao cổ màu đỏ đã mòn gót. Tôi nghiến răng tự nhủ, tất
cả là vì người đàn ông trong mộng của mình.
Biết đâu người đàn ông ấy sẽ xuất hiện trong tối nay ở buổi hẹn hò mua
sắm của Hội Độc thân, cho dù chuyện đó nghe thật là ngớ ngẩn. Mặc dù chỉ
muốn chui ngay vào cái áo phông quen thuộc với chữ In ấy Precious vẫn
thường mặc lúc chạy bộ, tôi vẫn cố động viên mình mỉm cười và loay hoay
bước xuống nhà. Matt và Trevor đang xem Yankees thi đấu. “Tối nay em
có hẹn”, tôi hãnh diện thông báo.
“Gặp em sau nhé”. Matt nói đúng lúc một cầu thủ bên đội nhà ghi điểm.
“Hay quá! Cậu có nhìn thấy không?”
“Chúc em đi chơi vui vẻ”, Trevor nhìn tôi cười. Anh không hề tỏ ra ngạc
nhiên hay sững sờ trước bộ dạng mới của tôi. Nhìn anh có vẻ đang vui và
không mấy bận tâm, có khi anh còn đang mừng thầm trong bụng vì tôi sắp
sửa đi gặp chồng tương lai (biết đâu đấy). Anh chỉ mỉm cười, và khi Trevor
cười, mắt anh ánh lên như muốn nói điều gì đó mà suốt nhiều năm trời tôi
vẫn chưa thể hiểu được. Gương mặt anh đẹp hơn tổng hòa tất cả các bộ
phận trên người. Trevor James Meade được sinh ra là để cười, và gương
mặt điển trai thu hút của anh đúng là không thể cưỡng lại được.
Tôi nhận ra mình đang nhìn anh chằm chằm. “Cảnh ơn anh!”, tôi lúng
túng đáp.
Ít ra vẫn còn có Buttercup cảm thấy buồn rầu. Nó rên rỉ rướn người lên
rồi nằm sụp xuống đôi giày của tôi như thể muốn ngăn không cho tôi đi.
Nhưng chỉ cần nghe tiếng Trevor búng tay, nó đã lại õng ẹo, ve vẩy cái đuôi
đi về phía anh và hoàn toàn quên béng mất tôi. Đúng là đồ dại trai.
Trên đường đến siêu thị, tôi thầm mong số phận run rủi sẽ đưa một anh
chàng tốt tính khá khẩm nào đó đến buổi hẹn hò mua sắm của Hội Độc
thân. “Lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau là ở quầy thịt lợn”, tôi tưởng tượng ra
cảnh sau này sẽ kể lại cho các con về lần đầu tiên tôi và bố chúng gặp nhau.
Đúng như tôi nghĩ. Chuyện này thật không thể nào.