Chương 7
V
ài ngày sau đó, tôi đứng ngắm mình thật lâu trước gương. Đó là thứ
duy nhất còn dùng được trong phòng tắm trên lầu vì các anh tôi vẫn chưa
sắp xếp được thời gian để sửa chữa gì cả. Tối nay tôi đi chơi, vì thế phải
diện thật đẹp. Trông cũng được.
Tôi thuộc dạng phụ nữ hiếm hoi lấy làm tự hào về tủ quần áo nghèo nàn
của mình. Tủ quần áo của tôi lúc nào cũng toàn những món đồ thoải mái và
tiện dụng chứ chẳng có cái nào điệu đà hay quyến rũ. Lúc đi làm tôi hay
mặc quần tây cùng áo len đơn giản và đi giày oxford, còn lúc nhà thì tôi có
áo nỉ trùm đầu cho đủ mọi lứa tuổi, thường cái nào cũng có biểu tượng của
Yankees. Ngoài ra tôi cũng có một bộ sưu tập đủ thể loại áo phông in hình
Chúa tể của những chiếc nhẫn, áo sơ mi kẻ ca rô, quần bò và mấy đôi bốt
ngắn cổ của L.L. Bean đủ dùng cho cả mười tháng trong năm.
Nhưng chuyện ăn mặc cũng có lần khiến tôi phát ngượng vì bị nhầm với
Lucky khi đi ăn với Elaina. Thế nên dù không muốn, tôi vẫn bị Elaina kéo
tới mấy cửa hàng quần áo thời trang. Cô ấy lúc nào cũng có cả tủ những
chiếc áo sặc sỡ trễ nải đủ để khoe đường cong gợi cảm. Elaina lớn tiếng
mắng mỏ khi nhìn tôi miễn cưỡng lê từng bước chân. “Cậu có thôi kêu ca
đi không?”, cô ngắt lời, “Madre de Dios
, thôi ngay! Mặc váy một hai lần
không chết được đâu, querida
nhưng mình thì có thể giết cậu đấy, hiểu
không?”
Thế là bây giờ tủ quần áo của tôi ngoài mấy chiếc áo nỉ và quần bò cũ
mèm lại có thêm vài cái váy hoa, một hai chiếc áo len mỏng (có một cái
màu hồng, nhớ đừng kể với ai đấy), thậm chí là cả mấy đôi cao gót buộc